Thật là một việc làm đáng hoan nghênh, đáng cho các đoàn thể quần chúng khác nên noi theo.
Trong kháng chiến cứu quốc, số đông thanh niên nam nữ đã tham gia bộ đội, đã tham gia thanh niên xung phong đi mở đường mòn Hồ Chí Minh. Rất nhiều người đã được phong Anh hùng.
Trong hòa bình, ngoài số thanh niên tham gia bộ đội, ngày đêm đang vượt mọi gian khổ, hy sinh, đứng ở các tuyến biên giới và đi làm nghĩa vụ quốc tế, thì đã xuất hiện nhiều “phân xưởng thanh niên”, nhiều “cánh đồng thanh niên”, nhiều “cửa hàng thanh niên” và cũng đã có nhiều Anh hùng lao động là thanh niên.
Đáng chú ý là nhiều nơi đã xuất hiện phong trào thanh niên xung phong đi về vùng đất rộng, người thưa, vượt qua nhiều thiếu thốn, gian lao để khai phá đất hoang, trồng rừng, trồng các cây công nghiệp quý, v.v. làm giàu cho đất nước và giải quyết từng phần nạn thất nghiệp.
Nay thanh niên lại lao mình tham gia phong trào chống tiêu cực. Rõ ràng thanh niên đã thể hiện câu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.
Nhưng chính ngay trong thanh niên nam nữ cũng còn nhiều người vẫn còn tiêu cực ở nhiều mặt, nhiều mức. Vậy thanh niên tích cực vừa phải chống tiêu cực trong mọi từng lớp, mọi lứa tuổi, nhưng phải hết sức chú ý chống tiêu cực ngay trong thanh niên, đưa đại đa số thanh niên Việt Nam lao động giỏi, sống trong sạch, có lý tưởng cao quý tiến lên xây dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa, một xã hội không còn áp bức, bóc lột, bất công, một xã hội ngày càng tốt đẹp.
N.V.L.
----------
Báo Nhân Dân, số 12105, ngày 1/9/1987.