Những thước phim về mặt trận Ðiện Biên Phủ

Máy bay Pháp bị bắn cháy
tại Điện Biên.
Máy bay Pháp bị bắn cháy tại Điện Biên.

Vào khoảng đầu xuân năm 1954 đội quay phim mặt trận gồm bốn anh em - Tiến Lợi, Quý Lục, Ngọc Quỳnh, Nguyễn Sinh - được lệnh hành quân theo đơn vị bộ đội, tiến lên Tây Bắc. Ðêm vượt bến Âu Lâu, Yên Bái, tôi nhớ mãi là một đêm rực ánh đuốc. Bà con mang chè tươi ủ nóng trong ấm đất lót rơm, rồi sắn luộc bốc khói trong lá chuối, đứng tản ở bến bãi, mời nước, tặng những gói sắn đưa tiễn anh bộ đội lên đường. Rồi những con đò nan qua sông. Lúc chia tay, cô lái đò khẽ nói: Các anh đi mạnh giỏi, khi về lại tìm đò của em nhé. Máy quay ôm trong lòng mà chịu, không ghi nổi vì ánh đuốc không đủ độ sáng.

Qua sông, đường hành quân đầy sương đêm trong bóng cây rừng già. Vượt khỏi Nghĩa Lộ là vào trận, dù còn cách Ðiện Biên khá xa. Ðêm đầy pháo sáng với bom nổ chậm, ngày tiếng máy bay soi mói, nghi ngờ là trút bom. Dù vậy đường hành quân vẫn nườm nượp, có đoạn đi trên đường cái, tiếng lách cách súng đạn đi giữa, hai bên dân công gánh gạo, vừa đi vừa hò lơ. Thỉnh thoảng rộ lên đoàn xe kéo pháo đầy lá ngụy trang. Cảnh tượng thật uy nghiêm, mà cũng đành chịu không ghi được vào phim vì thiếu sáng.

Tới mặt trận, đội làm phim bám theo tổ trinh sát để tìm cảnh quay. Ðêm leo núi, cỏ gianh cứa rát mặt, quần áo ướt sũng sương, lo nhất là máy quay và phim nhựa. Quý Lục giữ máy, Ngọc Quỳnh giữ phim luôn bọc ni-lông, và ủ trong người để sưởi. Từ cao chúng tôi đã chọn góc độ để quay. Sương giăng mù mịt tới gần trưa mới hửng nắng. Chiếc máy Paya 16 ly nhỏ bé, tiếng chạy rất êm, lia toàn cảnh cứ điểm Ðiện Biên lổn nhổn trên cánh đồng. Nỗi mệt nhọc tan biến. Ăn vội nắm cơm rồi lại theo chân các anh trinh sát tìm cảnh quay khác.

Cảnh quay công phu nhất là cảnh kéo pháo. Trong đêm tối, hàng trăm chiến sĩ ngả rạp người, theo tiếng hò bắt nhịp, lấy hết gân bắp kéo những khẩu pháo nặng nề nhích dần từng nấc vượt núi cao, rồi pháo địch rót tới. Bụi khói khét lẹt, mặc, pháo ta vẫn nhích lên đỉnh cao để nhả đạn vào đầu giặc. Cảnh tượng thật vĩ đại, mà chiếc máy duy nhất lại nhỏ bé, bao bọc là đêm rừng thâm nghiêm. Làm sao quay? Bỏ qua không được vì đây là hình ảnh lịch sử, nói lên ý chí các chiến sĩ Ðiện Biên.

Chờ đợi mãi có buổi kéo pháo ban ngày. Rừng cây ngụy trang kỹ, mọi tình huống được vạch ra. Con đường kéo pháo vượt dốc cao rất hẹp. Chúng tôi tìm được khu rừng bị bom phạt trụi, có góc độ rộng để lia máy. Mọi người vào việc. Tiếng "bà già" lại vè vè dai dắng lẫn vào tiếng pháo ì ầm nơi xa. Tất cả bất động trong bóng cây rừng. Pháo như lá xanh như lùm cây. Dứt tiếng "đầm già" mọi người vào việc, lính pháo ra sức theo tiếng hò, kéo pháo nhích dần. Tiếng tời gỗ ken két. Cứ thế tôi chạy lên, chạy xuống bấm đủ góc độ, từng nét mặt, gân bắp... tất cả cảnh quay chừng 30 phút. Khi nghỉ, tuy mệt, nhưng rất vui, ai cũng phấn khởi vì đã quay được cảnh kéo pháo giữa ban ngày mà địch không hay biết gì cả.

Gìơ nổ súng đánh vào khu trung tâm của đợt tổng công kích đã tới. Máy vẫn chạy tốt, nhưng tôi vẫn lau chùi, lòng băn khoăn vì chỉ một sơ suất là không ghi được phút giây lịch sử này. Trong hào giao thông, đơn vị xung kích vượt lên trong tiếng đàn tiếng hát trầm hùng của bài ca xuất kích. Tiếng pháo, tiếng bom rền vang lẫn vào tiếng máy quay phim.

Các chiến sĩ vượt qua còn giơ tay chào anh chị văn công, có anh còn hét lên: - Cố quay nhiều về Ðiện Biên để chiếu cho bà con ta xem. Sau đó máy quay chuyển sang hầm pháo. Khẩu pháo uy nghi chờ giờ nhả đạn. Hầm hẹp, tôi đứng cạnh pháo nhìn cứ điểm Ðiện Biên dưới tầm bắn. Một chiến sĩ đưa tôi mẩu gỗ, bảo cắn chặt vào răng cho khỏi choáng óc. Tất cả vào vị trí, không khí thật trang nghiêm, chuông điện thoại réo. Lệnh nổ pháo. Căn hầm rung ầm cùng với tiếng máy quay phim bấm gọn. Lòng hồi hộp, nhưng khi pháo nổ, tôi bỗng vững dạ, lia máy lấy hình ảnh pháo thủ nạp đạn, súng khạc lửa, và phía chân núi, đồn giặc náo loạn trong cột khói bung lên báo hiệu giờ phút hấp hối của cứ điểm Ðiện Biên.

Có thể bạn quan tâm