Từ vùng cao...
So với các huyện của tỉnh Lai Châu thì Phong Thổ chưa phải là nơi khó khăn nhất. Nhưng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của một huyện có tới 13/15 xã nằm trong Chương trình 135, trong đó có tám xã biên giới và tất cả người dân đều nằm trong diện khám chữa bệnh miễn phí (theo Quyết định 139 của Thủ tướng Chính phủ).
Trung tâm y tế huyện, nguyên là phòng khám đa khoa khu vực Mường So (cũ) cho nên cơ sở vật chất quá sơ sài chỉ vài dãy nhà cấp bốn, đã sử dụng cả chục năm; trang thiết bị cũng mới có một số loại cần thiết; cán bộ y tế tuy có 105 người trong tổng số 150 biên chế, nhưng số bác sĩ chỉ chiếm hơn 10%, y sĩ chiếm hơn 50%. Ðáng chú ý, số cán bộ còn thiếu nhiều như vậy nhưng trung tâm y tế không tuyển thêm được vì không có người để tuyển.
Sau khi được cung cấp những thông số ban đầu, chúng tôi ái ngại cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nơi đây. Thấy vậy, bác sĩ Nguyễn Thế Phong, Giám đốc Trung tâm y tế Phong Thổ khẳng định: Bằng những gì hiện có, ngành y tế huyện đang cố gắng hết sức, mỗi cán bộ y tế đều phải vượt lên chính mình, một người "làm việc bằng hai" để thực hiện nhiệm vụ được giao. Chả thế mà có bác sĩ đi làm cả nửa năm không đưa về cho vợ, con được đồng nào, vì số tiền lương ít ỏi chỉ đủ chi tiêu cho sinh hoạt tối thiểu và mua mỳ tôm cho những chuyến đi chống dịch ở cơ sở.
Ðể khắc phục những khó khăn về cả con người và trang thiết bị, ngành y tế Phong Thổ vừa tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại trung tâm và tuyến xã để bảo đảm khám chữa các bệnh thông thường cho người dân, vừa tăng cường đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản. Ðây là lực lượng quan trọng, gần dân, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và khám, chữa bệnh thông thường ngay tại thôn, bản. Phòng khám đa khoa khu vực Giào San được thành lập với mục đích thực hiện việc khám, chữa bệnh cho người dân thuộc tám xã biên giới là: Giào San, Tông Qua Lịp, Pa Vi Sử, Mồ Sí San, Lì Là Lầu, Ma Ni Chả, Vàng Ma Chải, Mồ San.
Phòng khám đa khoa có chín cán bộ, y tế, trong đó có một bác sĩ. Bằng nỗ lực đó, thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện được triển khai rộng khắp xuống tận bản, hộ gia đình, vì vậy tình hình bệnh được kiểm soát, không có dịch lớn xảy ra, chỉ có một số vụ nhỏ như cúm, tiêu chảy được phát hiện sớm và khống chế kịp thời, không để lây lan rộng và không có người chết do dịch. Trong đó hoạt động phòng, chống bệnh sốt rét được triển khai tích cực và có hiệu quả, giám sát chặt chẽ, cho nên tình hình sốt rét giảm đáng kể, không có người bệnh sốt rét ác tính và không có người chết do sốt rét. Công tác khám, chữa bệnh được tiến hành thường xuyên và có hiệu quả ở cả ba tuyến: xã, phòng khám đa khoa khu vực và trung tâm y tế huyện, giải quyết kịp thời những ca bệnh cấp cứu, cơ bản đáp ứng công tác chăm sức khỏe ban đầu, khám, chữa bệnh cho nhân dân các dân tộc trong huyện.
Chúng tôi về xã Hoang Thèn, xã đặc biệt khó khăn của huyện Phong Thổ. Hôm đó, tại xã đang triển khai chiến dịch tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình, cho nên tất cả các chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều đến trạm y tế để khám, chữa bệnh. Tranh thủ lúc chưa có người đến khám, y sĩ Ðèo Thị Nhung giới thiệu: trạm y tế hiện có bốn cán bộ, ngoài y sĩ Nhung còn có y sĩ Ðèo Thị Dũng (trưởng trạm), y sĩ Tao Thị Hà, y tá Lò Thị Chuyên, có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho gần ba nghìn người dân thuộc chín bản trong xã.
- Vậy việc khám, chữa bệnh cho người dân ở một xã diện tích rộng, đi lại khó khăn thì mình thực hiện theo cách nào? Tôi hỏi.
Không ngần ngại, y sĩ Nhung cho biết: Với một xã nhiều bản xa như Hoang Thèn, ngoài việc tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân ngay tại trạm, mỗi cán bộ trong trạm còn phụ trách các bản để thường xuyên xuống bản ba cùng với dân, cùng với nhân viên y tế thôn, bản thực hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh cho trẻ em, theo dõi tình hình dịch bệnh, tuyên truyền giáo dục sức khỏe tại gia đình. Từ sự cố gắng của các cán bộ y tế gắn bó, nhiệt tình với nghề, tình trạng sức khỏe của người dân trong xã được nâng lên, hiện tượng làm lý tủng (cúng bái chữa bệnh) giảm đáng kể. Trước kia gia đình nào có người ốm cũng phải mổ lợn, trâu, bò để cúng, nay chỉ còn vài trường hợp mà cũng chỉ là mổ gà mà thôi. Ngay tại cửa trạm, chúng tôi gặp các chị Phăng Xa Dọc, Lý Thị Vân, Tầu Táo Mẩy vừa từ bản Lèng Suối Chin xuống để khám bệnh.
Các chị cho biết thêm, ngoài việc ốm đau phải đến trạm để khám, chữa bệnh thì cán bộ y tế ở đây thường xuyên về bản, phối hợp nhân viên y tế ở đó đến các gia đình khám bệnh, phát thuốc, tuyên truyền hướng dẫn mọi gia đình giữ vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.
... đến vùng biển
Trong chuyến công tác của chúng tôi ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa vừa qua, ngoài tiếp xúc các lực lượng sẵn sàng chiến đấu thì chúng tôi còn được tiếp xúc, tìm hiểu công việc của một lực lượng đang "chiến đấu" chống bệnh tật. Ðó là các thầy thuốc mặc áo lính của các tổ, trạm quân y trên các đảo. Họ lặng lẽ với công việc của mình, nhưng sự lặng lẽ đó thật ý nghĩa là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Hôm ngủ lại trên đảo Trường Sa lớn, chúng tôi được sắp xếp nghỉ tại buồng dành cho người bệnh của Trạm quân y. Trạm quân y trên đảo Trường Sa lớn hiện nay do Bệnh viện 175 (TP Hồ Chí Minh) đảm nhiệm, hiện có bốn cán bộ là: bác sĩ Ðinh Ngọc San, y sĩ Nguyễn Ðình Vượng, y sĩ Phan Văn Luyện và y tá Nguyễn Khắc Phong.
Chúng tôi có dịp trò chuyện và chia vui với các anh khi cùng đọc thư cảm ơn của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam vì đã kịp thời cứu sống một nhân viên của công ty. Ðó cũng là phần thưởng, lời động viên kịp thời các anh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong niềm vui đó, các anh lại ít nói về mình mà kể về cuộc sống của người lính đảo với bao điều thú vị, mà chỉ có những người ở lâu mới có thể biết hết được. Ở đảo, tuy còn khó khăn, nhưng bù lại có một tập thể lớn, ngoài tình đồng chí, đồng đội còn có tình anh em như trong một nhà cùng sinh hoạt, giúp đỡ nhau.
Khi hỏi về công việc thường ngày của các thầy thuốc thì các anh lại cười và cho đó là "chuyện nhỏ" có gì mà nói. Nhưng chúng tôi biết các anh phải tác nghiệp trong điều kiện thiếu từ trang thiết bị đến sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành (khi cần hội chẩn). Gặng hỏi mãi các anh mới "bật mí": Lính đảo khỏe lắm, ít người ốm, chỉ thi thoảng có người nhức đầu, sổ mũi tý chút, cho nên các anh "thất nghiệp" dài dài. Thế mà, năm qua, ngoài khám, điều trị một số bệnh thông thường các anh thực hiện thành công tám ca trung và đại phẫu thuật, trong đó có những trường hợp thuộc đơn vị bạn và người dân đi đánh cá trên biển. Trong tám ca nói trên, nếu không được phẫu thuật kịp thời thì có tới năm ca có thể sẽ bị chết. Bởi lẽ, nếu đưa vào đất liền thì không kịp, đó là bốn ca đau ruột thừa, một ca viêm tụy hoại tử.
Chắc chắn với trường hợp anh Nguyễn Ðình Thiện sẽ in sâu trong tâm trí các anh và với chính cả người bệnh. Hôm đó, anh Thiện (Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam) đang công tác tại đảo Ðá Lát thì bị đau bụng cấp, chẩn đoán ban đầu là đau ruột thừa, phải chuyển ngay về đảo Trường Sa để xử lý. Về đến nơi chẩn đoán lại không phải đau ruột thừa mà bị viêm tụy hoại tử cần mổ gấp, nếu không sẽ nguy hại đến tính mạng. Thế là toàn bộ trạm tập trung lực lượng và thực hiện thành công ca mổ, sau hai ngày có chuyển biến tốt được chuyển vào đất liền để điều trị hậu phẫu.
Khó có thể kể hết những đóng góp của những người thầy thuốc đang ngày đêm cứu chữa người bệnh. Họ thật xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lương y phải như từ mẫu.