Lớp học của CLB Mỹ thuật Ếch con nằm sâu trong con hẻm trên đường Lê Thị Riêng, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Địa điểm có phần heo hút ấy lại dễ “bị” phát hiện khi chung quanh lớp học được trang trí đầy mầu sắc. Chị Lê Thị Bảo, người phụ trách chính của lớp học giải thích, những bức họa trên tường là sản phẩm của các thành viên trong CLB Ếch con. CLB đã cùng với Đoàn phường Bến Thành, tạo ra nhiều bức tranh sinh động để mang lại “chiếc áo mới” tinh tươm hơn cho những con hẻm trong thành phố. Bên ngoài lớp học đã rực rỡ, bên trong lại càng rực rỡ hơn khi các thành viên trong CLB trang trí bằng hàng trăm bức tranh của các bạn nhỏ. Những nét vẽ hồn nhiên nhưng ẩn chứa bao mơ ước của các em về một gia đình, một thế giới hạnh phúc. Lê Thị Bảo cho biết, chị thành lập CLB Ếch con được gần ba năm. "Ếch con" (biệt danh trong CLB của Bảo) nhớ lại, sau những biến cố trong cuộc sống, chị muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa.
Thế là cô sinh viên nhỏ nhắn của Trường đại học Kiến trúc ấy mang tranh và bút mầu đến công viên nhỏ dưới chân cầu chữ Y (quận 8, TP Hồ Chí Minh) để... vẽ. Việc làm của Bảo đã gây sự chú ý của những người dân và các em nhỏ gần đó. Biết Bảo cho các em tô tranh miễn phí, nhiều phụ huynh vui vẻ cho con em mình đến tham gia. Bảo cho biết, khu vực này nhiều gia đình là dân lao động nghèo, trẻ em ít có điều kiện tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Chính vì thế, công việc vẽ tranh của Bảo đã thu hút hàng chục em nhỏ nơi đây sau mỗi giờ tan học. Mỗi ngày, Bảo đều dạy các em vẽ tranh, tô mầu, phối mầu trong tiếng cười đùa hồn nhiên. Nhìn các em có được sân chơi bổ ích, Lê Thị Bảo bắt đầu cảm nhận con đường đi cho riêng mình.
Tuy nhiên, vì địa điểm khá xa với Trường đại học Kiến trúc cho nên Bảo chỉ duy trì lớp vẽ được vài tháng. “Khi chia tay với các em, tôi cảm thấy áy náy và buồn lắm. Nhưng không còn cách nào khác. Tôi sẽ thành lập lớp vẽ mới trong trung tâm thành phố để mình có thể dễ dàng sắp xếp công việc hơn”. Không lâu sau đó, một lớp vẽ tranh được mở ngay trong Công viên Tao Đàn. Và cũng chẳng cần mất nhiều thời gian, phụ huynh lại đưa con mình tìm đến với Bảo để con em họ có được sân chơi lành mạnh và học được cách cảm thụ cái đẹp. Còn với Bảo, điều khiến chị quan tâm hơn chính là nhiều trẻ đến với lớp học đang mắc bệnh về tâm lý. Để có cách dạy phù hợp, Bảo tìm hiểu thêm về những trẻ tự kỷ, trẻ bị ảnh hưởng tâm lý qua sách vở, người thân. Nhưng trên hết, theo Bảo thì chỉ có tình thương và không xem các em là những người bệnh thì mới giúp các em trở lại cuộc sống bình thường như bao trẻ khác. Thông qua những bức tranh, chị giúp các em thể hiện tình yêu, niềm vui bằng những gam mầu tươi tắn, biết cảm nhận và thể hiện hạnh phúc của người chung quanh qua từng nét vẽ. Có trẻ đến với lớp, chưa tô mầu được bao lâu thì đã quăng bút chạy khắp nơi trong công viên. Bảo liền chạy theo em vừa để quan sát, vừa để chơi đùa cùng em. Khi thấy em ngã, Bảo để các em tự đứng lên. Và khi các em sà vào lòng mình, Bảo thể hiện sự yêu thương trìu mến bằng cách vuốt tóc, hát ru cho các em ngủ. “Tôi nghĩ vì bận rộn mưu sinh, cho nên nhiều phụ huynh thiếu đi những cử chỉ nho nhỏ đó với con mình. Điều đó khiến các em thấy mình không được quan tâm, thương yêu và làm cho các em dễ bị mặc cảm, xa lánh mọi người - Lê Thị Bảo chia sẻ.
Cứ thế, theo thời gian, nhiều bé có vấn đề về tâm lý tự kỷ đến với CLB Ếch con, đến với Bảo và với những người trẻ cùng có tình yêu như chị. Có những em khi đã ổn định tâm lý không còn sinh hoạt, nhưng nhiều em vẫn theo lớp đến bây giờ vì Bảo đã truyền được cho em tình yêu đối với môn vẽ. Nhìn những nụ cười và lời cảm ơn của phụ huynh, Lê Thị Bảo như được củng cố thêm sức mạnh để tiếp tục vững bước âm thầm trên con đường làm đẹp cho đời mà mình đã chọn.
Đến giờ, anh Lê Hoàng Mai, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh khẳng định, chính môn võ Aikido đã thay đổi cuộc đời anh. Từ một người muốn học võ chỉ để... đánh nhau, giờ đây anh nhận ra học võ sẽ giúp mỗi người bảo vệ bản thân, có thêm sức khỏe, và tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Trong một lần đi ăn trưa, anh gặp một em nhỏ khuyết tật ở hai chân đi bán vé số. Nhìn em bé di chuyển một cách vất vả, anh Mai nghĩ, nếu em được học võ thì sức khỏe sẽ tốt hơn rất nhiều. Và anh đã đề xuất mong muốn của mình với người bạn nhỏ ấy. Không lâu sau, cậu bé khuyết tật đã đến tìm anh để học võ. Từ buổi gặp mang tính bước ngoặt đó, anh Mai quyết định sẽ mở lớp học võ miễn phí Aikido cho những người khuyết tật. Anh đã từ bỏ công việc đang làm ổn định trong suốt mười năm để theo đuổi ước mơ mà nhiều người cho rằng “không giống ai”. Hành trình thực hiện ước mơ của anh đã trải qua biết bao khó khăn từ việc thuê địa điểm để mở lớp đến việc tìm kế mưu sinh cho cả thầy lẫn trò. Tới khi được Nhà thiếu nhi quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện để anh mở lớp, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Điều đáng khâm phục ở Lê Hoàng Mai là anh không chỉ dạy võ cho trẻ khuyết tật về ngoại hình, anh còn dạy võ cho cả những em bị hội chứng down và bị tự kỷ. Anh Mai nhớ lại, ngày đầu anh quyết định nhận dạy miễn phí cho trẻ mang bệnh tâm lý, anh xác định không xem các em là những người đang mang bệnh, các em phải được hòa đồng và tập chung với những bạn bình thường khác. Anh cũng đã mời nhiều học trò đến giúp mình dạy võ cho các em này. “Ngày đầu tiên chỉ có ba hay bốn em đến học. Tôi nghĩ nếu có bấy nhiêu đây em thì mình không có gì phải lo” - Anh Lê Hoàng Mai kể. Nhưng đến buổi học tiếp theo, anh “không tin vào mắt mình” khi có hơn 20 em vào lớp. “Vừa mở cửa, các em chạy khắp nơi. Đứa thì gặp gì cũng ném, đứa thì lấy nước của bạn uống, đứa khác thì đổ nước khắp nơi trên mặt sàn, khiến tôi bị sốc thật sự” - Anh Lê Hoàng Mai cười, nhớ lại. Nhưng bằng tình thương của mình, anh đã cố gắng giúp từng em ổn định tâm lý và học từng chút một. Có em khi mới vào chưa viết được chữ nào, anh liền tranh thủ dạy cho em viết chữ. Có em lúc đầu hễ xa mẹ là khóc, giờ đây có thể vui chơi, học võ cùng các bạn. Anh Mai cho biết, đối với trẻ tự kỷ, các em rất thương cha mẹ, cho nên để giúp các em hòa nhập, anh thường hướng các em nghĩ đến cha mẹ của mình. Khi ấy, các em sẽ làm theo những gì thầy hướng dẫn. Nhìn con học võ cùng các bạn bình thường khác, nhiều phụ huynh đã bật khóc vì chưa bao giờ họ dám nghĩ con mình có thể làm được điều như thế. Chính vì lẽ đó, lớp học võ của anh Lê Hoàng Mai ngày càng có nhiều phụ huynh gửi con đến học. Họ đến và đặt hy vọng vào người thầy luôn hết lòng với những người kém may mắn một cách thầm lặng này.
Ngoài những trẻ mang bệnh tâm lý, lớp học võ miễn phí của anh Mai còn có những sinh viên nghèo, những công nhân có đời sống khó khăn trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Giờ đây, mỗi ngày, anh đều nhận được điện thoại của các phụ huynh muốn gửi con đến học. “Tôi luôn sẵn lòng giúp các em” - Lê Hoàng Mai mỉm cười, mắt ánh lên bao niềm khát vọng.