Những ngày đầu học đại học đối với tôi quả là khó khăn. Xa quê, thành phố và con người mới lạ. Mùa đông sắp đến, trời mây xám xịt, hiếm khi thấy mặt trời. Tôi vùi đầu vào học để khỏa lấp đi nỗi cô đơn của một cô gái vừa bước ra khỏi trại trẻ mồ côi. Tủi thân nhất là vào giờ chiều, khi chúng tôi quay về ký túc xá, ai cũng nhào tới lục hộc thư của mình đặt trong chiếc tủ áp tường chạy bao quanh gian sảnh ra vào ở tầng trệt. Nhận được thư, các bạn sinh viên người nhảy cẫng lên, đứa xuýt xoa run rẩy xé bì thư, có cô thì sụt sùi ngắm ảnh gia đình, người lặng lẽ đút vội mẩu giấy nhận được vào sâu trong túi. Chỉ một lát, mọi người tản ra, chỉ còn mình tôi đứng thẫn thờ. Tôi chờ mọi người đi hết để mở lại hộp thư của mình. Vô vọng. Không buồn nhìn ông già gác cửa, tôi thò tay đón chiếc chìa khóa phòng, quay lưng và nặng nề lê bước lên cầu thang.
Một lần nọ, tim tôi muốn đứng lại khi những ngón tay của tôi chạm vào mảnh giấy trong hộc thư. Một tấm bưu thiếp! Một người vô danh báo cho tôi địa chỉ của một phụ nữ có tên Mabei vừa sinh một đứa trẻ bị dị tật và chị ta cần được an ủi, dẫu chỉ bằng thư. Tôi kiểm tra địa chỉ người nhận tới hai lần. Chính là tôi. Tôi lật qua lật lại tấm thiếp vài lần, nhưng không phát hiện ra địa chỉ người gửi. Địa chỉ của Mabel cho thấy chị ta sống cách chỗ chúng tôi học một ngày chạy xe hơi. Tôi đem tấm thiếp về phòng đặt lên bàn.
Trong lúc lòng tôi rối bời bởi hàng trăm câu hỏi, thì những tấm thiếp kia tiếp tục được gửi tới kể chi tiết về Mabel. Nhờ vậy, tôi biết Mabel là một nữ thư ký, chồng chị từng làm việc ở một nhà máy hóa chất nhưng nay anh ta đã bỏ đi. Mabel vừa thương con vừa hoảng sợ. Cuối cùng tôi viết thư cho Mabel. Chị ta viết thư trả lời, cảm ơn và kể nhiều chuyện đứa trẻ. Thư qua, thư lại, chúng tôi nói nhiều về tương lai, về niềm tin . Tôi tự hào vì có người bất hạnh tin tưởng tôi để giải bày và tìm lại được chỗ đứng. Bản thân tôi không còn cảm thấy cô độc. Ngày ngày tôi chờ thư, nhận thư, trả lời, chia sẻ những mối quan tâm, khuyên nhủ, thắc mắc như bao người bạn quanh tôi.
Vào một ngày cuối xuân, khi gửi khóa phòng lại để đi học tôi nhận ra người gác không phải là ông già quen thuộc. "Cô ở phòng 1047?", người phụ nữ ngồi sau chiếc bàn hỏi. "Cô có thư", bà nói. Tôi mở phong bì. Đó là thư của ông già gác cổng: "Tôi nghỉ hưu, lòng thanh thản. Chỉ có một việc nhỏ tôi muốn nói cho rõ. Những bưu thiếp về Mabel là do tôi gửi. Tôi chỉ muốn tốt cho cô và Mabel. Tôi không quen cô ấy, những gì tôi viết lấy từ một tờ báo địa phương. Nhưng tôi nghĩ người ta không thể thu mình vào trong cô độc bởi làm thế là tự giết mình. Viết những bưu thiếp đó cho cô, tôi chỉ muốn giúp cô tìm một người bạn và cùng nhau vượt qua những khó khăn về tinh thần".