Những người đi mở đất

Tôi bước dưới miền đêm bên dãy núi Lang-biang đang phủ phục phía xa. Trước mắt dập dềnh những triền đồi nối nhau một mầu xanh đen của cà-phê trắng lấp lánh ánh bạc rơi trên những tầng lá đẫm sương đêm, đâu đó hoa cuối vụ vẫn tỏa hương ngạt ngào. Tôi căng ngực hít thở làn không khí trong lành ít khi có được. Mắt tôi chạm tới vùng ánh sáng điện trên ngọn ăng-ten của đài phát thanh và truyền hình huyện. Từng quầng sáng thao thiết giữa vùng cao nguyên huyền ảo. Ðó là vùng Nam Ban, Tân Hà... Thung lũng, núi cao bốn bề, ở đâu có dân là ở đó có ánh sáng của dòng điện 220 kV.

Bước đứng, bước đi, tâm tư tôi xao động trong nhịp điệu âm vang vùng đất Lâm Hà (Lâm Ðồng), một vùng đất từng được khai sinh thành địa danh hành chính cấp huyện từ ngày 28-10-1987, sau mười một năm mang cụm từ "Vùng kinh tế mới Hà Nội - Hà Tây", thuộc huyện Ðức Trọng. Ðâu còn bước chân thuở "khai thiên lập địa" của 106 cán bộ các ban ngành Hà Nội. Từ người cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý... được UBND thành phố điều động vào vùng núi hoang sơ bạt ngàn nắng gió, cỏ tranh cây dại trập trùng trên vùng đất ba-zan đầy sức sống chỉ chờ đợi sức người. Khó khăn thiếu thốn của những ngày đói quay quắt, muỗi mòng như trấu. Những cơn sốt rét rung rừng. Lại cả những ngày đêm truy kích bọn Fulro, phải đổ cả mồ hôi và máu để xây dựng cơ sở tiền trạm.

Tháng 4 năm 1976, Hà Nội đưa tiếp tiền trạm chủ yếu là thanh niên trẻ khỏe từ các quận, huyện nội thành vào chung lưng đấu cật với các lớp cán bộ, phục vụ công tác quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất ban đầu như mở đường giao thông, khai hoang, làm nhà tranh vách gỗ sản xuất thí nghiệm, chuẩn bị đón dân vào.

Tháng 9-1976, bốn hộ dân huyện Từ Liêm vào đầu tiên. Sáng đầu năm 1977, toàn vùng kinh tế mới đã có 1.750 lao động tiền trạm, cuối năm có 2.550 người, hầu hết trên địa bàn của vùng đều đã có dân vào, phân chia theo vùng. Khu Nam Ban "thủ phủ" vùng kinh tế mới, có dân của các quận nội, ngoại thành Ba Ðình, Hoàn Kiếm, Ðống Ða và các huyện Từ Liêm, Gia Lâm, Ðông Anh. Khu Lán Tranh là dân các huyện Hoài Ðức, Ðan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất của Hà Tây (các huyện này lúc đó còn thuộc Hà Nội).

Rời vùng quê đất chật người đông, cái đói nghèo còn mang theo vào miền đất mới hoang sơ với những cơn mưa rừng xối xả âm u não ruột. Ðói rét, gian khổ với nỗi nhớ nơi chôn nhau cắt rốn đến quay quắt, không ít người bỏ về hoặc tự do đi tỉnh khác.

Ông Nguyễn Gia Tình là giáo viên, quê Hoài Ðức, Hà Tây, nguyên Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà  phụ trách tuyên giáo có lần kể cho tôi nghe những thuở ban đầu mà ông là một trong những cán bộ tiền trạm. Dân đói quá. Ở vùng Nam Ban có đêm "bay" cả 30 mái nhà tôn. Tìm, hóa ra dân đói, bán để đong gạo. Rồi một số cán bộ đảng viên kém phẩm chất mà các địa phương "đẩy đi" lạm dụng chế độ của bà con để tham ô. Thế là lại kỷ luật, cán bộ thành thiếu hụt.

Ðúng thời đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Văn Lương vào thăm, thấy dân đói thiếu, đã chỉ đạo chở 60 tấn gạo từ Hà Nội vào. Phẩm giá của con người phát sáng hay lụi bại chính là khi đối mặt với gian khó. Dù sao quá khứ ấy cũng nên nhấn lại để lòng người lấy đó làm bài học cho mình. Tiếng gọi của cuộc sống, ý thức của người Hà Nội ngàn năm văn hiến, của Xứ Ðoài "địa linh nhân kiệt" phải cùng nhau mở một vùng quê mới xứng danh người đi mở đất.

Từ 5 vạn dân với 52 tổ chức cơ sở đảng, 529 đảng viên đêm ngày tựa vào ý chí của dân để xây dựng phát triển Lâm Hà giàu đẹp. Thế rồi hằng năm người dân từ Hà Nội, Hà Tây và các tỉnh tiếp tục đổ vào. Khi họ nhìn thấy tương lai hứa hẹn nơi vùng đất mới. Tính đến năm 2006 này (năm 2005 huyện lại tách một số xã thành lập huyện Ðam Rông) Lâm Hà có 19 xã (hai thị trấn) với tổng diện tích tự nhiên 1.587,63 km2 diện tích canh tác 97.853 ha với 131.852 khẩu. Âm vang trên vùng cao nguyên Lang-biang có nền văn minh sông Hồng hòa nhập với bà con dân tộc Tây Nguyên như dân tộc Mạ, M'Nông, K'ho, Chil... tạo bức tranh toàn mỹ về kinh tế - xã hội trong đà vững mạnh, giàu có.

Tôi chợt nhớ cách đây hơn chục năm, lần đầu tiên đến Lâm Hà với hy vọng hiểu biết thêm về vùng quê mới. Anh Phan Hữu Giản, lúc đó là Bí thư Huyện ủy, thi thoảng đến các địa phương nắm tình hình, quần xắn đến gối, lội mưa nắng vào rẫy xem sự phát triển của từng loại cây trái. Vốn là kỹ sư nông nghiệp, nhưng trong anh có tố chất của người nghệ sĩ. Một lần tôi cùng anh xắn quần lội xình lầy đến nhà dân. Anh Giản cười bảo tôi:

- Ít năm nữa sẽ có đường nhựa, điện thắp sáng cùng trường học, trạm y tế xã khang trang cho dân ông ạ. Chúng tôi có cơ sở thực tế để thực hiện chứ không viển vông.

- Vâng, tôi đang nhìn vào tiềm năng của vùng đất sinh thái với khí hậu tuyệt vời này cùng nỗ lực của đảng bộ, nhân dân Lâm Hà và tin điều anh nói.

Anh Phan Hữu Giản cười bảo tôi :

- "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm". Lâm Hà hôm nay sức người còn tạo ra vàng ròng bạc nén nữa đấy.

Chặng đường 30 năm bắt đầu từ những mái lá cho các cán bộ, nhân viên tiền trạm đi mở đường, vạch đất để đón dân vào sinh cơ lập nghiệp. Rồi 19 năm với dòng khai sinh mới: huyện Lâm Hà. Tốc độ phát triển kinh tế rất đáng mừng, tăng trưởng GDP bình quân hằng năm đạt 11,9%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2005 đã đạt 5,5 triệu đồng, tăng 1,75 lần so với năm 2000. Ông Trần Tự, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết: Những thành tựu mà đảng bộ và nhân dân trong huyện đạt được không chỉ do nỗ lực, ý chí cùng tiềm năng của vùng sinh thái, thổ nhưỡng thiên nhiên ban tặng cho Lâm Hà, mà còn có sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo tỉnh Hà Tây và một số tỉnh có nhân dân đến Lâm Hà sinh cơ lập nghiệp.

Bàn tay khối óc của con người, sức lao động dẻo dai bền bỉ của nhân dân chính là động lực lớn khi Ðảng, Nhà nước tạo ra cửa mở đột phá mới trên các vùng kinh tế phát triển nông thôn để họ có cơ hội phá tung sự đói nghèo. Nhìn vào cơ ngơi của các cụm dân cư hôm nay mà mừng về điều đó. Nhiều nhà xây cấp 4, nhiều nhà tầng kiến trúc khá đẹp mọc trên những dải đồi tít tắp cà-phê, dâu tằm cùng tiện nghi sinh hoạt, văn hóa xã hội đang từng bước nâng lên. Hơn 75% hộ đã có ti-vi, 100% số xã có điện thắp sáng.

Ông Trần Tự kể:

- Tỷ lệ hộ dùng điện lưới năm 2005 là 76%, sản lượng điện tiêu thụ ước tính  21 triệu kW. Hiện còn 35 thôn buôn vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc chưa có điện.

- Vậy huyện có biện pháp nào để đưa điện thắp sáng cho 35 thôn buôn vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc. Tôi hỏi. Phó Chủ tịch Trần Tự trả lời:

- Thực hiện mục tiêu đại hội đảng bộ huyện Lâm Hà lần thứ 5 nhiệm kỳ 2005-2010, chúng tôi cố gắng giải quyết từng khâu, sao cho đến năm 2010 đạt 90% số hộ sử dụng điện lưới.

Tôi biết, để có mạng lưới điện quốc gia về tới mỗi cụm dân cư ở vùng rừng núi này, kinh phí phải gấp nhiều lần đồng bằng, vì địa hình, dân cư không tập trung. Như vậy, vấn đề thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân càng phải được quan tâm. Nắm bắt được điều đó, từ các năm trước lãnh đạo huyện Lâm Hà đã xây dựng  phương án phát triển điện, đường, trường, trạm, có cơ hội là bắt tay thực hiện. Năm năm qua vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản lên tới 591 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Nhà nước chiếm 39% trong tổng vốn đầu tư trên địa bàn. Và đến nay Lâm Hà đã cơ bản hoàn thành các danh mục công trình mà nghị quyết huyện đảng bộ đề ra. Các công trình giao thông, trụ sở làm việc, đều được xây dựng khang trang. Những năm trước từ Ðinh Văn, trung tâm chính trị văn hóa xã hội của huyện đi các xã, đường gồ ghề đèo dốc cùng mùa mưa càng khổ. Bây giờ đường nhựa từ huyện như mạch máu lan đi, về Nam Ban, đi Phi Tô, Phi Liêng...

Ðường về Tân Hà, Tân Thanh chạy xuyên qua những miền cà-phê, khu dân cư trù phú. Ðược biết những năm qua huyện đã duy tu nâng 140 km đường cấp phối, 21 km đường cấp năm, 93km đường cấp bốn (mặt đường bê-tông nhựa) tiếp tục củng cố xây dựng hệ thống thủy lợi kiên cố hóa kênh mương như thủy lợi Ðạ Ðờn, Cam Ly Thượng, xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng của thị trấn Ðinh Văn - Tân Văn, xây dựng hồ Phúc Thọ, hồ Liên Hà.

Ðáng khâm phục và mừng cho Lâm Hà có đội ngũ cán bộ lãnh đạo biết phát huy điểm mạnh của lớp đàn anh, nắm bắt vận hội, việc gì cần làm trước, làm sau để phục vụ kịp thời sự phát triển văn hóa, xã hội. Việc chăm lo nuôi dưỡng chất xám cho thế hệ con em được biểu hiện bằng các ngôi trường học khang trang. Năm năm xây dựng 449 phòng học là nhà hai tầng theo đúng tiêu chuẩn giáo dục. Huy động tiền Nhà nước, đóng góp từ dân được 13,7 tỷ đồng.

Vũ Xuân Trường người bạn cùng quê với tôi là dân ÐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, vào lập nghiệp tại Lâm Hà bằng ý chí thử sức mình với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Hiện anh là trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện. Trường vui vẻ:

- Ưu thế của Lâm Hà là vùng khí hậu, thổ nhưỡng trên dải cao nguyên tương đối phẳng, có độ cao trung bình 80m so với mặt nước biển, thấp dần về phía đông-nam và tây-bắc, nhiệt độ trung bình 21,2độ C. Phù hợp với phát triển của cây công nghiệp làm mũi nhọn là cà-phê, dâu tằm, chè.

Nếu khu Nam Ban, trung tâm của người Hà Nội sầm uất, thì giờ đây khu Lán Tranh Tân Hà, trung tâm của người Hà Tây rộn ràng khang trang. Các lãnh đạo huyện Lâm Hà nhận định khu Lán Tranh tiềm năng kinh tế đang phát lộ mạnh mẽ. Từ năm 2006 - 2010 Lâm Hà sẽ tăng trưởng đột phá để năm 2010 đưa kinh tế địa phương tăng gấp 1,9 lần so 2005. Tốc độ GDP bình quân hằng năm từ 15 - 20% trở lên. GDP bình quân đầu người đến năm 2010 đạt hơn 9,5 triệu đồng. Với chương trình hành động cụ thể, tiềm lực sức người cùng tiềm năng vùng đất Lâm Hà đã và đang vượt lên. Việc trước mắt của huyện là xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc có mức sống ngang bằng với đồng bào Kinh. Huyện đầu tư khoảng 50 tỷ đồng vào xây dựng đường giao thông, thủy lợi, thủy điện nhỏ, trường học, hệ thống nước sạch cho đồng bào dân tộc. Có 709 hộ được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở, 892 hộ được hỗ trợ mắc điện sinh hoạt, 661 hộ thiếu đất được bố trí đất sản xuất và hỗ trợ kinh phí khai hoang hơn 600 hộ được nhận hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng... Thực hiện tốt Chương trình 132, 134 của Chính phủ, nhờ đó đời sống đồng bào dân tộc được cải thiện. Ðể đồng bào dân tộc tin vào Ðảng, Nhà nước, chúng ta không chỉ tạo điều kiện về vật chất mà đòi hỏi lòng tin từ mỗi cán bộ, đảng viên.

Hiện ở Lâm Hà đã có nhiều mô hình đồng bào dân tộc vượt khó. Khi  đã tin điều Ðảng nói, họ cùng bắt tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho chính đồng bào mình. Như bà con M' Nông ở buôn Phi Rút xã Ðạ Ðờn đã có 32 hộ tự vận động nhau xây dựng một cầu treo qua suối dài 70m, rộng 2m hết 230 triệu đồng, cùng hệ thống nước sinh hoạt gần 50 triệu đồng. Ngày khánh thành cầu bà con

M' Nông tưng bừng như ngày hội, cán bộ huyện, xã đến chúc mừng còn thưởng cả một con trâu mở tiệc, rồi đồng bào K' Ho thôn 5 Ðạ Ðờn đã cùng nhau đóng góp tiền, hỗ trợ ngày công xóa nhà tranh dột nát. Già làng K'Tum người K'ho nói rằng: "Các cán bộ của Ðảng nói đúng ý dân làm vì dân thì đồng bào mình cũng phải chung lưng mà làm xây dựng buôn làng mình giàu có chứ".

Ði trong đêm cao nguyên rời rợi, tôi mê mải ngắm trăng nơi bạt ngàn cà-phê với sương rơi ánh trên tán lá như biển bạc mênh mông. Càng biết ơn những người tiên phong đi mở đất.

Ghi chép của Nguyễn  Bá Cự

Có thể bạn quan tâm