TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Ta ngóng trông từng đợt gió chuyển mùa
Những ngọn gió dạy ta thế nào là đắm say mơ mộng
Mùi khói bảo rạ rơm nồng đượm lắm
Phả trong chiều bao dự cảm vời xa
Như thể là chim phượng tự ngàn xưa
Về hái trái khế vàng giữa tầng xanh bát ngát
Ta bé bỏng cuộn mình trong hạt
Nghe gió cười mây núi phút bay qua
Như thể là ai đó đợi chờ ta
Không giục giã không nửa lời trách móc
Người lặng lẽ vun trồng để tặng ta hương mật
Cánh đồng hoa say đắm cuối chân trời.
.........................................
Lời từ biệt cao nguyên
PHẠM HỒ THU
Nước chảy nghìn năm mòn đá núi
Núi con đứng đó dáng chơ vơ
Ðã chảy nghìn năm mòn nhịp thác
Sông vẫn nguyên sơ dáng thẫn thờ
Gió già đã thổi bao nhiêu dặm
Sao vẫn hoang sơ một tiếng buồn
Ba dan đất đỏ bao nhiêu tuổi
Sao còn mơn mởn tuổi hoa niên
Tôi từ phía biển về với núi
Mang theo tiếng sóng triệu năm buồn
Trước tôi đã có bao người tới
Mà triền lau trắng vẫn trắng nguyên...
Thôi đừng buồn nhé, cao nguyên nhé!
Hãy nghe gió thổi biển lên ngàn
Những nỗi niềm thiêng nghìn năm thức
Ði tìm ý ngỏ bạn tình riêng...
.........................................
Hoa tầm xuân
"Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân"
TUYẾT NGA
Rặng tầm xuân lặng lẽ tự bao giờ
xanh đơn giản và cũ vàng
như đất
ta chợt nhận ra hay hoa đã nhặt ta về trong một chiều xanh ngắt?
hay ta già nua?
Hãy nói với ta hương bưởi thơm ra sao ngày
Mẹ 18 tuổi
18 tuổi tóc dài vai nhỏ mắt huyền trong
chân trời đã ra sao những sáng xuân mưa bụi
Mẹ từng đứng nơi nào để dõi cánh buồm trôi...?
Và mẹ đã giấu hoa cùng với giọt nước mắt ở đâu
để nuôi ta khôn lớn
ta, vị Hoàng Ðế lên ba trong vương quốc riêng Cuộc - Ðời - Của - Mẹ
nhưng mẹ đã vĩnh biệt ta vào một sáng trong đời
ta thành kẻ hành khất không nước mắt.
Nụ tầm xuân xanh biếc
xin hãy kể cho ta về những tháng năm dài
bếp lửa mẹ nhen hồng sau cánh cửa
nơi cha về sau mỗi chuyến đi xa
nơi cơn bão tháng ba ngọn gió Lào tháng bảy
cuốn tơi bời lòng mẹ những hoàng hôn.
Nụ tầm xuân...
"nụ tầm xuân nở ra xanh biếc"
Mẹ từng hát ru ta lời ngoại hát thuở nào
ta làm mẹ
và một chiều mây trắng
chợt thấy tầm xuân xanh biếc trước hiên.