Cặp vợ chồng nghệ sĩ - chiến sĩ Linh Nhâm - Trọng Mai:

Những năm tháng không thể nào quên

NDĐT - Họ là những người đã có gần cả cuộc đời gắn bó với Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, tiền thân là Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị. 60 năm qua, nhìn lại chặng đường chiến đấu trên mặt trận nghệ thuật, lăn lộn tận những chiến trường bỏng lửa nhất để phục vụ chiến sĩ, có những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong tâm hồn họ.

Căn nhà nhỏ nằm sâu phía trong đường Mai Dịch từ lâu đã là nơi “dừng chân” cuối cùng của cặp vợ chồng nghệ sĩ lão thành Trọng Mai – Linh Nhâm. Nói là “nơi dừng chân cuối cùng” bởi trong suốt cả cuộc đời nghệ thuật của mình, bước chân hai nghệ sĩ lão thành đã đặt lên biết bao nẻo đường, vùng đất của quê hương Việt Nam, từ những chiến trường nóng bỏng nhất cho đến những trận địa khốc liệt nhất. Hàng chục năm gắn bó với Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, nay là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, cũng là khoảng thời gian đong đầy những kỷ niệm không bao giờ quên của hai nghệ sĩ lão thành.

“Bác Hồ là người hướng tôi sang nghiệp ngâm thơ”

Trước khi trở thành một nghệ sĩ ngâm thơ nổi tiếng, nghệ sĩ Linh Nhâm đã từng là một giọng ca của Văn công Tổng cục Chính trị. Vào đoàn từ năm 19 tuổi, bà được học thanh nhạc do chuyên gia Triều Tiên hướng dẫn. Bà cũng là một trong những ca sĩ được mời vào biểu diễn trong Phủ Chủ tịch rất nhiều lần. Chính Bác Hồ là người đã gợi ý bà nên học ngâm thơ, sau khi nghe nghệ sĩ hát dân ca, Bác bảo “để có thêm nhiều tiết mục phục vụ bộ đội”. Bác rất hiểu mục đích phục vụ bộ đội của các nghệ sĩ văn công quân đội, có khi chỉ một mũi nhỏ với vài người, nhưng nếu mỗi người biết thêm một vài loại hình biểu diễn thì sẽ phục vụ được tốt hơn. Từ lời gợi ý đó, nghệ sĩ Linh Nhâm đã tự tìm tòi, tự tập luyện, tìm hiểu cách ngâm thơ. Không giống như ca sĩ, chỉ việc hát theo những nốt nhạc có sẵn, nghệ sĩ ngâm thơ gần như phải là một “nhạc sĩ”, phải biết áp dụng một cách hợp lý và linh hoạt các loại làn điệu khác nhau vào trong một bài thơ cho thật phù hợp. Bà nghiên cứu các cách ngâm của nghệ sĩ Trần Thị Tuyết, nghệ sĩ Châu Loan trên Đài Tiếng nói Việt Nam, tự tập từng bài một, và dần dần trở thành một giọng ngâm thơ có tiếng, được khán giả mong chờ vào các tối thứ 4 và thứ 7 hằng tuần trên Đài. Nhiều trường ca, sử thi... rất kén giọng đã được “xếp hàng” chỉ để dành cho giọng thơ Linh Nhâm.

Nghệ sĩ Linh Nhâm vẫn còn nhớ, bài thơ đầu tiên bà ngâm là “Lá thư Bến Tre” của nhà thơ Tố Hữu, sau đó là rất nhiều, từ những bài thơ “đọc như nghị quyết” cho đến cả các bài viết vội từ mặt trận của chính các chiến sĩ... đều từng qua giọng ngâm của bà. Những buổi biểu diễn ngay trên trận địa, cho chiến sĩ cũng như cho thương binh, các “khán giả” có khi quần áo còn vương đầy mùi thuốc súng, những cũng háo hức đón chờ và nồng nhiệt cổ vũ cho giọng ngâm thơ nổi tiếng nhất miền bắc lúc đó.

Có một kỷ niệm mà cho đến tận bây giờ, khi kể lại, người nghệ sĩ già vẫn rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Năm 1980, nhóm nghệ sĩ trong đó có bà Linh Nhâm sang biểu diễn ở chiến trường Cam-pu-chia. Tối hôm đó, khi chương trình đã kết thúc, các nghệ sĩ đã về nghỉ ngơi, một nhóm chiến sĩ trinh sát đã tìm đến tận nơi nghỉ của các nghệ sĩ và năn nỉ họ hát thêm cho nghe. Bà kể, mắt đỏ hoe: “Họ đều còn rất trẻ, và phải ra trận địa ngay trong đêm hôm đó, không biết hôm sau có trở về hay không. Đêm đó tôi đã hát dân ca và ngâm bài thơ Quê hương của nhà thơ Giang Nam cho họ nghe. Hai hôm sau quay lại nơi đó, thì được biết hai chiến sĩ đã mãi mãi không thể trở về”. Đó là kỷ niệm mà người nghệ sĩ già không bao giờ quên.

“Gia đình thời chiến”

Phu quân của nghệ sĩ Linh Nhâm là nghệ sĩ Trọng Mai, một chỉ huy dàn nhạc lừng danh trong thời chiến. Khác với nghệ sĩ Linh Nhâm, cũng là biểu diễn ngoài chiến trường, nhưng do tính chất công việc, phải đi cùng cả dàn nhạc nên ông không phải vào tận tuyến đầu như nghệ sĩ Linh Nhâm.

Từ năm 1954, nghệ sĩ Trọng Mai đã về công tác tại Đoàn, sau đó đi học và về tiếp tục phục vụ. Từ năm 1964 cho đến tận năm 1996, chỉ có một mình ông làm chỉ huy dàn nhạc, cho nên những chuyến đi công tác xa nhà dài ngày là đương nhiên đối với người lính - nghệ sĩ này. Nói là không ra tận tuyến đầu như nghệ sĩ Linh Nhâm, nhưng nghệ sĩ Trọng Mai cũng đã từng đặt chân lên những chảo lửa miền trung, Tây Nguyên, Lào, Campuchia..., “ở đâu có bộ đội, ở đó có văn công”.

Hết chiến tranh, nghệ sĩ Trọng Mai lại nắm trọng trách quản lý (ông là Phó Giám đốc của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội). Cả hai vợ chồng cùng liên miên đi trong những chuyến công tác dài ngày, vì vậy việc nhà hầu như giao phó toàn bộ cho gia đình. Cô con gái duy nhất của ho, nghệ sĩ múa Ngô Mai Anh, cai sữa từ khi 7 tháng, và gần như sống với bà ngoại suốt thời thơ ấu. Năm 10 tuổi, chị vào học trong trường múa, sau đó học biên đạo múa. Bây giờ, chị đã trở thành một thiếu tá quân đội, cũng công tác tại Nhà hát và được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Nghệ sĩ Trọng Mai nói đùa, nhà tôi có ba nghệ sĩ ưu tú, và cả nhà đều là lính.

Giờ đây, đã ở tuổi ngoại thất tuần cả, như nghệ sĩ Trọng Mai thì đã bước sang tuổi 80, nhưng cả hai nghệ sĩ lão thành đều vẫn quan tâm đến những bước phát triển của nền nghệ thuật biểu diễn nước nhà, nhất là về ngâm thơ, lĩnh vực mà nghệ sĩ Linh Nhâm nổi tiếng một thời. Nữ nghệ sĩ già trầm ngâm: “Ngày xưa tôi là một trong những người đầu tiên đưa nghệ thuật ngâm thơ lên sân khấu biểu diễn, cũng là người khai phá nghệ thuật ngâm thơ hiện đại, bên cạnh hai giọng thơ cổ vốn nổi danh trước đó là Trần Thị Tuyết và Châu Loan. Hồi đó, các nghệ sĩ chuyển sang theo đuổi ngâm thơ khá đông, như Tường Thụ, Kim Cúc..., và nhiều giọng ngâm thơ trẻ cũng đến học cách ngâm của tôi. Nhưng dần dà, theo thời gian, số người theo đuổi ngâm thơ ngày càng giảm dần”. Nhưng một niềm tự hào nho nhỏ cũng đủ làm ấm lòng người nghệ sĩ già: một số nghệ sĩ trẻ,cho đến bây giờ, thỉnh thoảng vẫn tìm đến nhà bà để hỏi thêm về ngâm thơ, trong đó có nghệ sĩ Hà Vy.

Có thể bạn quan tâm