Tiết kiệm là văn minh, là lịch sự
Vào mùa hè năm 1962, chúng tôi được Ðảng và Nhà nước cho du học Liên Xô. Thời đó đất nước còn muôn vàn khó khăn trong công cuộc đấu tranh giải phóng miền nam để thống nhất nước nhà. Chúng tôi được đi du học nước ngoài là một vinh dự, một ưu đãi đặc biệt. Do vậy, ai cũng tâm nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, lĩnh hội kiến thức học để trở về góp phần xây dựng đất nước.
Từ Hữu Nghị Quan tới Mát-xcơ-va, tàu liên vận chở chúng tôi đi liên tục chín ngày đêm. Sau khi đi hết địa phận Trung Quốc, từ ga Mãn Châu Lý chúng tôi sang tàu Liên Xô để tới Thủ đô Xô-viết. Do "bệnh sĩ" của tuổi trẻ mà chúng tôi được một bài học nhớ đời. Số là khi dùng bữa ở trên tàu, chúng tôi hay tỏ ra "lịch sự": ăn món thứ nhất (xúp) để lại một ít trong bát. Món thứ hai cũng làm như vậy. Thậm chí bánh mì cũng chừa lại một vài mẩu nhỏ... Thật ra ngày ấy chúng tôi rất đói (vì hoàn cảnh chung mà ai cũng biết), lại sức thanh niên có thể xơi nhiều hơn nữa nhưng lại có quan niệm ấu trĩ rằng, làm như vậy để bạn không chê cười là "uống nước không chừa cặn".
Thấy cảnh tượng này, ông trưởng bếp của tàu (khoảng năm sáu mươi tuổi) gọi chúng tôi ngồi lại, vỗ vai từng đứa, rồi nói chậm rãi (cho chúng tôi hiểu) và thân mật: "Này, các con, bố nói thật nhé: bố mẹ các con đang thắt lưng buộc bụng để làm việc và chiến đấu trong hoàn cảnh còn rất khó khăn, gian khổ mà các con làm thế này thì lãng phí quá. Ðây - ông đưa bát xúp và đĩa thức ăn thứ hai cho chúng tôi xem - Còn cái này nữa - ông đưa mấy mẩu bánh mì ra... Các con này, tất cả đây còn ăn tốt, sao không ăn hết mà để phí thế này. Ở trên tàu không có điều kiện sử dụng thức ăn thừa đâu. Các con mà ăn hết sạch (ông nhấn mạnh từ hết sạch) thì có hai điều tốt: thứ nhất là tôn trọng người làm ra các thứ này; thứ hai là tiết kiệm, tiết kiệm... Các con nhớ nhé!".
Nói xong ông xoa đầu chúng tôi và cười rất hiền lành. Ông nói rất đơn giản, dễ hiểu, nhưng chúng tôi thật thấm thía lời khuyên bảo của ông. Ðây là người thầy đầu tiên của chúng tôi trước khi bước chân vào các trường đại học của Liên Xô.
Sức khỏe là trước hết
Ðất nước của Lê-nin mùa hè mát mẻ (thậm chí có nơi như vùng Xi-bia vẫn còn lạnh), còn mùa đông thì phong phú tuyết băng. Do vậy chúng tôi được những người đón tiếp đầu tiên - chủ yếu là các cán bộ, nhân viên phục vụ ở ký túc xá - nhắc nhở, khuyên nhủ "bảo vệ sức khỏe là điều thiết yếu trước tiên". Nhìn chúng tôi còn gầy gò, nhỏ con, nhất là các bạn nữ khá "thanh mảnh", các "bố mẹ" Nga trố mắt tỏ ý lo lắng: "Các con ở xứ mặt trời, còn nước Nga thì "giàu" băng tuyết cho nên cái quyết định cho sự học tập là sức khỏe. Do vậy phải ăn uống cho tốt, mùa thu rồi mùa đông phải mặc ấm, ra đường phải đi giày lông, mặc măng-tô, đội mũ lông...". Không chỉ có khuyên bảo bằng lời mà các "bà mẹ" Nga còn đi từng phòng kiểm tra xem chúng tôi ăn uống thế nào, có đầy đủ áo quần, giày dép, tất, mũ lông, khăn quàng không.
Do chưa quen với các thức ăn như bơ, sữa, pho-mát, xmê-ta-nan, sữa chua..., chúng tôi lúc đầu đi mua gạo nấu cơm, luộc bắp cải... Thấy cảnh này các "bà mẹ" Nga ôm lấy các nữ sinh nói trong nỗi lo lắng: "Các con đã nhỏ, gầy mà ăn uống kiểu này thì không "qua được" mùa rét ở xứ sở này đâu. Phải có chất đạm, chất béo, chất sữa, chất bơ vào mới chịu được rét, mới khỏe mạnh mà học tập...". Còn các thầy cô giáo thì nói thêm có ý nhấn mạnh: "Các em sang đây học các môn toán, vật lý, cơ học là những môn khoa học tự nhiên rất khó mà ăn uống thế này thì làm sao đủ sức để lĩnh hội khoa học. Phải nhớ là có cơ thể khỏe mạnh mới làm được việc, nhất là việc tiếp thu kiến thức khoa học...".
Thực hiện những lời khuyên bảo chân thành này chúng tôi đã cố gắng nhanh chóng làm quen để thích nghi với môi trường sống mới có khí hậu lạnh, nhất là về mùa đông khá khắc nghiệt. Nhờ vậy, suốt năm năm học chúng tôi ít có người ốm đau phải nằm viện ảnh hưởng đến học tập. Toàn thể lớp hơn 40 sinh viên chúng tôi đều học tập tốt và tất cả đã tốt nghiệp ra trường đúng với nhiệm vụ được giao.
"Bảy lần đo - một lần cắt"
Lớp sinh viên chúng tôi học ở khoa Toán-Cơ của Trường Ðại học Tổng hợp Quốc gia Ta-xken mang tên Lê-nin. Ðây là ngành học rất khó. Các thầy giáo giảng dạy các môn học này là những người có nhiều kinh nghiệm trong việc truyền đạt kiến thức, nhất là cho sinh viên nước ngoài. Các thầy giáo giảng giải rõ ràng, nhấn mạnh những chi tiết khó, phức tạp. Các tiên đề, định lý, nghịch lý của toán học cao cấp được các thầy giảng giải rất hay nhưng cũng không phải hiểu được dễ dàng.
Trong kỳ thi đầu tiên của môn toán giải tích chúng tôi bị nhiều vấp váp. Do vậy kỳ thi đầu tiên môn toán giải tích này chưa được như ý. Thấy vậy, thầy giáo Phó chủ nhiệm khoa trong một buổi lên lớp đã dành một ít thời gian nói chuyện với chúng tôi. Thầy nói chậm rãi, nghiêm túc và chân thành khuyên bảo: "Tôi biết các em học rất chăm chỉ, nhiều người tiếp thu nhanh, hiểu nhanh, nhưng cũng có người còn hấp tấp, chưa nghĩ kỹ nên kết quả chưa được như mong đợi. Người Nga có câu tục ngữ "Bảy lần đo, một lần cắt". Nghĩa là, trước khi quyết định làm một điều gì thì phải suy nghĩ chín chắn bảy lần. Chắc người Việt Nam cũng có những câu tương tự như vậy". Rồi thầy thân mật dí dỏm: "Tôi biết, lớp các em có nhiều "thợ may" giỏi, nhanh nhảu tiếp thu công việc, nhưng kết quả lại chưa được như ý có lẽ là do "đo" chưa được năm, bảy lần mà đã "cắt" nên "vải" bị hỏng mà không ra được "quần áo". Nhớ nhé, phải "bảy lần đo" mới "một lần cắt" đấy"...
Cả lớp chúng tôi rất thoải mái chú ý lắng nghe. Ai cũng cảm nhận được sự nhận xét chính xác và lời khuyên nhủ chân thành và rất thiết thực, bổ ích của thầy giáo. Thực hiện lời khuyên của các thầy cô giáo, chúng tôi từ đó đạt được nhiều kết quả mong muốn. Các môn thi về sau hầu hết đạt điểm "khá" và "giỏi".
Chính nhờ những lời khuyên bảo, dạy dỗ chân thành ấy đã góp phần cho chúng tôi nên người.
NGUYỄN HỮU DY