Những kỷ niệm không quên của người quay hình tư liệu Bác Hồ

NDĐT - Năm nay đã ngoại 80, nhưng nhà quay phim lão thành An Như Sơn vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm thời được đi quay phim Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời gian Người đi thăm 11 nước XHCN hồi năm 1957.

 Những nhà quay phim cùng thời với nhà quay phim An Như Sơn được đi cùng và quay hình tư liệu về Bác Hồ, như Nguyễn Thế Đoàn, Phạm Trọng Quỳ... đến nay đều đã không còn. Kỷ niệm thời ở bên cạnh Bác đã qua hơn 50 năm, nhưng đối với ông, đó là những ngày tháng không thể nào quên.

Năm 1957, ông nhận nhiệm vụ trên giao đi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba tháng trong chuyến thăm 11 nước XHCN (Liên Xô, CHDC Đức, Nam Tư, Ba Lan, Tiệp Khắc, Bulgari, Hungari, Romania, Triều Tiên, Trung Quốc và Anbanie). Ngày đó, Việt Nam chỉ có chiếc máy quay hiện đại nhất của Liên Xô là máy Arriflex 35 ly. Đoàn đi gồm những nhà báo, nhà nhiếp ảnh, quay phim nổi tiếng như các ông Thép Mới, Đinh Đăng Định, Phạm Trọng Quỳ, Lê Bá Thuyên, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch... Nhà quay phim An Như Sơn năm ấy trẻ nhất đoàn, mới 26 tuổi.

Ông Sơn bồi hồi kể lại: “Hồi đi với Bác, chiếc máy quay Arriflex là hiện đại nhất có được lúc bấy giờ, nhưng cũng rất nặng, tới 10kg kể cả bình ắc quy. Chúng tôi phải chạy theo Bác, vì Bác đi trông khoan thai nhưng lại rất nhanh. Bác có tác phong đi nhanh này từ thời còn hoạt động bí mật, điều này đã trở thành thói quen. Mỗi lần chạy đón đầu rồi dừng lại quay Bác, vừa chạy, vừa quay, vừa thở, nên hình bị rung hết”.

Nhà quay phim lão thành nhớ lại: “Hôm đầu tiên đi theo Bác mà chạy hụt cả hơi. Đến tối về các nhà quay phim tranh thủ nhờ tráng và chiếu luôn tại chỗ, khi xem thì thấy phim giật theo nhịp thở của mình, tôi vừa bấm máy vừa thở vì mệt quá”. Cùng ngồi xem phim trong buổi hôm đó có cả các nhà báo Thép Mới, Phan Trọng Quỳ, Đinh Đăng Định..., Bác có hỏi anh em phóng viên có khó khăn gì không? Mọi người đều trả lời là không có gì ạ, chỉ có An Như Sơn vác máy quay quá nặng, muốn đề đạt với Bác nhưng lại sợ. Bởi vì ông nghĩ Bác đi nhanh đã thành tác phong, đề nghị đi chậm lại sợ khó, hơn nữa, ông là người ít tuổi nhất đoàn, nói với Bác cũng ít nhiều e dè .

12106.jpg

Tay bắt mặt mừng khi gặp lại đồng đội cũ.

Nghĩ mãi, ông mới dám dè dặt giải thích với Bác là phim cháu quay như thế, nhưng vì đi nhanh, thở gấp nên hình bị giật, nếu cháu cứ tiếp tục quay như thế này thì sẽ có tội với đất nước, vì hình ảnh của Bác không nét, không đẹp. Ông bảo, lúc đó chỉ định trình bày như vậy để xin Bác đổi người quay phim khác chứ sợ mình không bảo đảm. Nhưng lúc đó nói ra thì không dám, nên chỉ nói là cháu vác nặng quá, chạy theo Bác như thế này sợ không làm nổi, nên chỉ đề nghị Bác đi chậm chậm một chút “cho cháu quay phim”.

Lúc đó ai cũng hồi hộp, cả các ông Thép Mới, Đinh Đăng Định, mọi người run thay cho An Như Sơn. Thế nhưng, Bác lại hiền từ hỏi tiếp mọi người xem còn ai có khó khăn gì nữa không, rồi quay ra nói với ông Sơn ân cần như một người cha: “Chú Sơn, chú Quỳ, hai chú chuẩn bị sẵn sàng nhé, mai tôi sẽ làm diễn viên cho các chú quay”.

Ông Sơn kể: “Lúc đó vì sung sướng quá, nước mắt tôi trào ra, còn các anh em thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó, bác sĩ, Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch có nói nhỏ với tôi: Bác thương chú mày lắm đó, như thương đồng bào miền nam vậy. Lúc đó trong suy nghĩ của tôi, chỉ nghĩ rằng Bác trăm công nghìn việc như thế, đâu để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này. Sau này tôi mới thấy rằng khi đó mình còn trẻ quá, suy nghĩ không bản lĩnh, không hiểu được mọi chuyện, vì mình sợ. Suy nghĩ như thế thì không phải là ý chí của một phóng viên, nhất là khi được đại diện cho cả Nam Bộ đi theo Bác. Bác giải quyết như vậy mới thấy tình thương của cụ rất lớn”.

12105.jpg

Ông An Như Sơn tại Mộc Hoá, Long An.

Là một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên của điện ảnh tài liệu Việt Nam, nhà quay phim lão thành An Như Sơn có trong tay cả một sự nghiệp dày dặn, gồm hàng chục phim tài liệu, phim truyện, phim truyền hình..., nhiều phim giành được những giải thưởng cao quý của điện ảnh Việt Nam và của một số liên hoan phim nước ngoài. Trong số các phim ông từng thực hiện, đáng kể nhất là bộ phim Trận Mộc Hoá, phim tài liệu đầu tiên của điện ảnh Cách mạng Việt Nam, sản xuất năm 1948, được tráng bằng... nước đá, do chính nhà quay phim Khương Mễ vượt hàng rào bao vây của thực dân Pháp ra ngoài khu dân cư tìm mua và đem về xưởng ở căn cứ.

Có một sự nghiệp đáng kể như vậy, nhưng cho đến nay nhà quay phim An Như Sơn vẫn chưa có một danh hiệu nào xứng đáng. Nhắc đến chuyện danh hiệu, ông chỉ cười hiền: “Ừ thì bây giờ anh em cũng đang làm hồ sơ cho tôi rồi...”

Có thể bạn quan tâm