Văn hoá và đạo đức

Những giọt nước mắt hạnh phúc

Mừng cho chị Lâm quá. Tôi nói thế vì chị em cùng dạy ở trường trung học phổ thông của thị xã, lại từng là hàng xóm cùng một khu tập thể giáo viên, cho nên tôi đã chứng kiến chuyện của gia đình chị, từ ngày chị và anh Tân kết hôn. Ngày ấy, chị đã ngoài ba mươi, có phần "lỡ thì" sau mười năm tăng cường cho miền núi. Anh Tân là công nhân, đã một đời vợ và có cậu con trai nhỏ hai tuổi, tên là Ðông. Hai anh chị lấy nhau, rồi về ở cùng khu tập thể. Chị Lâm chăm bẵm thằng Ðông như con đẻ. Mấy năm sau, anh chị sinh thêm bé Vân. Anh Tân khỏe mạnh, thương vợ con nhưng có tật hay rượu chè cho nên chị Lâm cũng khá vất vả. Những năm khó khăn, chị vừa dạy học vừa xoay xở tăng gia, chăn nuôi để cải thiện đời sống, vừa đảm đang việc nuôi dạy hai con. Phải nói là chị Lâm dạy con thật khéo, không phân biệt con chung, con riêng. Hai anh em quấn quýt với nhau lắm. Nhưng rồi, chuyện trở nên phức tạp khi Ðông biết nó có một bà mẹ khác, không phải là mẹ Lâm. Mẹ đẻ nó bỏ hai bố con vào Nam từ lúc nó mới mười tháng tuổi. Ðến năm Lâm mười bảy tuổi, chị ta bỗng trở về, đến nhận con, trong khi anh chị Tân - Lâm chưa nói rõ sự thật với Ðông. Thằng bé bị sốc, tâm tính nó thay đổi hẳn. Từ một học sinh giỏi, nó bỏ học, tụ tập lêu lổng với bạn bè. Anh Tân chán đời, uống rượut, uống vào là say rồi chửi bới, đập phá lung tung. Chị Lâm buồn lắm. Chị chạy đôn đáo các nơi tìm con. Có lúc, chị tìm thấy nó ở quán cháo đêm. Mặt mũi đỏ bừng vì rượu, nó lè nhè: "Bà về đi, bà có phải là mẹ tôi đâu, tìm tôi làm gì?". Chị ôm nó và khóc, lặng lẽ đưa con trở về. Không biết bao nhiêu công lao và nước mắt của một người mẹ đổ ra, chị Lâm mới làm cho thằng Ðông bình tâm về với gia đình mình. Chị giúp Ðông lấy lại cân bằng, tiếp tục học tập. Chị cũng làm nguôi dần cơn giận của anh, lại còn vận động anh cho phép Ðông qua lại với mẹ. Cũng phải một thời gian dài, anh mới đồng ý. Rồi Ðông thi đỗ  đại học. Chị Lâm lại tận tụy nuôi dạy con, sát cánh bên các con. Ðông tốt nghiệp đại học, chị vận động con học tiếp thạc sĩ. Rồi cũng lại chị tỉ tê vận động con thi lấy học bổng đi làm luận án tiến sĩ ở Nga. Con bé Vân theo anh, tốt nghiệp đại học, cũng thi được học bổng đi học thạc sĩ ở Nhật Bản. Thật bất ngờ, hai đứa nhận được giấy báo du học trong cùng một tháng. Trong bữa cơm liên hoan mừng hai đứa, anh Tân say thật sự. Nhưng lần này anh say vì quá vui. Anh vừa cười vừa... khóc, chỉ vào chị Lâm và bảo với khách: "Ðời tôi, đời các con tôi được như bây giờ là nhờ một tay bà này đấy!". Thằng Ðông - bây giờ đã là một thanh niên vạm vỡ, đẹp trai, cứ ôm vai mẹ Lâm không muốn rời. Con bé Vân lăng xăng chụp ảnh cả bố, mẹ và anh. Ai cũng cười tươi, mặc cho những giọt nước mắt trên má không ngừng tuôn rơi. Những giọt nước mắt hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm