Minh nguyệt mung lung chiếu cửu châu
Kỷ gia hoan lạc kỷ gia sầu
Kỷ gia đồng khách đoàn viên nhật
Kỷ cá phiêu linh tại nguyệt đầu
(Lục Du)
(Vằng vặc trăng soi khắp chín châu
Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu
Mấy nhà vui vẻ ngày đoàn tụ
Mấy kẻ chân trời góc bể đau).
Vào những năm 1960, 1970, ở Phủ Quốc (Quốc Oai, Hà Tây), nhằm dịp Trung thu và Tết Nguyên đán người ta bày bán các đồ chơi cắt dán giấy tinh xảo. Đặc biệt là các con giống dưới dáng vẻ các nhân vật lịch sử, cao chừng 20cm, gắn vào chiếc cần tre dài chừng 40cm, tay có khớp cầm binh khí nối với chiếc cần tre bằng một sợi dây chỉ có dán một lá cờ ngũ sắc. Khi gió thổi, lá cờ rung rinh, những con giống giật giật đôi tay múa binh khí.
Lúc đó không hề có đồ chơi điện, thế là một sáng tạo. Khi trẻ con chọn con giống, người ta có thể đoán tính cách của chúng. Đứa ưa nghiêm nghị, thượng võ, thì chọn Quan Công giáp xanh, mặt đỏ, râu dài. Đứa bộc trực, nóng nảy thì chọn Trương Phi giáp đen, mặt đen, râu xồm. Đứa hiền lành thì chọn Triệu Vân giáp vàng, mặt trắng, hoặc Đường Tăng bận cà sa đội mũ thất Phật. Giá của mỗi con giống khoảng 1960-1970 từ 2-5 xu , sau 1970 từ 5-10 xu.
So với nghề hàng mã hiện nay, thì những con giống đó là những tác phẩm.
Bây giờ cũng ít người nhớ rằng phủ Quốc từng có một nghề thủ công đặc sắc. Vùng Thường Tín, Phú Xuyên lại có nghề nặn con tò he. Nghề này không chỉ nhằm dịp Tết Xuân Thu, mà rong ruổi quanh năm qua các chợ phiên ở làng và đường phố Hà Nội. Chợ phiên xưa, ít thì tháng họp đôi lần, nhiều thì tuần một lần, tại một bãi đất trống khoảng giữa nhiều làng, sao cho dân làng nào cũng chỉ phải đi bộ khoảng năm bảy km là vừa. Gồng gánh thúng mủng thóc gạo, tôm cá, gà vịt, rau cỏ ra chợ buôn bán, song phần nhiều lại là trao đổi, chứ ít mua bằng tiền. Rất nhiều sản vật làm bằng tay như rổ rá, vải diềm bâu khổ rộng chỉ khoảng 35-40cm. Mẹt tò he là món hàng của trẻ con. Phần nhiều được nặn rất vụng bằng bột sắn nhuộm phẩm. Người ta làm khuôn tre vuông như bao diêm rồi nặn lên đó những con gà, vịt, và hoa lá. Trẻ không mấy khi ra chợ, mà bà và mẹ mua quà mang về. Chơi chán có thể ăn. Bỏng ngô cũng vậy, nhuộm phẩm trông sặc sỡ như tò he. Đặc biệt là có ông làm tò he bằng cách thổi một loại bột kẹo dẻo có màu đỏ nâu, gắn vào con giống thường là có hình gà vịt một chiếc dăm kèn lá, bạn có thể thổi kêu te te, chén thì rất ngọt.
Người nặn tò he có đẳng cấp không nhiều. Ông vê chút bột gắn vào cái que nặn thân trước rồi đôi chân, đi hài, áo giáp đùi, giáp bụng. Khuôn mặt, vê tròn đôi con mắt tí xíu rồi đính vào, dùng dao gỗ nhấn khóe môi khóe mũi. Đôi tay nặn sau, đeo giáp tay, cầm binh khí, lưng cắm vài lá cờ lệnh. Nếu có tóc thì dùng mẩu lược bí nhấn thành nếp trên đầu. Mỗi con giống như vậy chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Giá bán phụ thuộc vào độ tinh xảo, càng nhỏ đôi khi càng đắt tiền. Thường là một bộ Lưu, Quan, Trương, hoặc thầy trò Đường Tăng, Thạch Sanh, Lý Thông, công chúa. Xem nặn tò he giống như xem biểu diễn nghệ thuật vậy.
Người xưa tuy nghèo, nhưng lại ăn nhiều cái Tết âm lịch. Tết mùng Ba tháng ba, ăn bánh trôi bánh chay, kiêng lửa tưởng nhớ ông Giới Tử Thôi vì sĩ khí mà cõng mẹ chết cháy trong rừng. Tết Đoan ngọ, mùng Năm tháng 5, ăn rượu nếp, hoa quả tẩy khử sâu bọ. Rằm tháng 7- Tết Vu Lan xá tội vong nhân, cúng cháo cho mọi cô hồn lang thang trên cạn và dưới nước. Rằm tháng 8, là Tết Trung thu, ở Việt Nam dành riêng cho trẻ con. Lúc này hoa quả nhiều, bánh nướng bánh dẻo tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng, khi chúng quay quanh ta và ta quay quanh chúng. Mùng Chín tháng 9 - Tết Trùng dương rồi kết thúc ở Tết Nguyên đán sang năm mới.
Người thời cổ phần đông làm nông nghiệp, ít ra khỏi làng quê của mình. Thợ thủ công và người buôn bán có thể đi xa, rất xa. Ăn tết xong, sau tháng Giêng, họ khởi hành, sau vài tháng dài rong ruổi, họ trở về nhà, sớm là Rằm tháng 7, muộn là Rằm tháng 8, muộn nhất là Tết Trùng dương. Họ phải trở về để tránh cái rét mùa Đông gió mưa, bão tuyết không lợi cho khách bộ hành, và cũng là thời gian tu nghiệp ở nhà chuẩn bị hàng họ cho năm sau. Nếu mùng Chín tháng 9, ai không về được, thì lên đài Vọng hương, một kiến trúc thường có ở ngoại vi đô thị cho khách lỡ đường lên đó uống rượu và ngóng về quê hương . Và vẫn còn một hạn chót là Tết Nguyên đán để đoàn tụ đại gia đình. Đôi vợ chồng trẻ với đứa con là tiểu gia đình, được lồng trong đại gia đình là ông bà, cụ kỵ, cô dì chú bác tạo ra một quan hệ dòng tộc lớn. Cái này yên ổn thì đất nước yên ổn. Sự suy đồi từ bên trong hay từ bên ngoài đều có nguy cơ làm hỏng cả hai.
Trong bốn giai tầng Sỹ - Nông- Công - Thương, có thể chọn một. Trong bốn nghề nông canh - tiều- ngư - mục lại có thể làm cả. Tự rèn luyện mình, to thì văn võ song toàn, nhỏ thì giữ đạo trung hiếu lễ nghĩa, tài năng thì cầm kỳ thi họa. Tất cả các món đồ chơi xưa đều nhằm mục đích hướng nhân và hướng nghiệp này, tức sao cho trẻ hiểu biết con người tự nhiên, sau đó hiểu biết thân phận xã hội của mình.
Tiến sĩ giấy là một đồ chơi như vậy. Sau Tết Vu Lan, người ta bắt tay vào làm đồ chơi hàng mã cho Trung thu.
Ở Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Dương không đâu không có thợ giỏi. Ở Hà Nội, thì tập trung ở phố Hàng Mã. Những đầu sư tử giấy thì trung tâm lại ở phố Ngõ Huyện. Đèn ông sao lấy hình mũ thất Phật, thắp nến sáng và quay khi đẩy. Đèn kéo quân tự quay nhờ đối lưu hơi nóng. Đèn con cá, đặc biệt là con Thiềm thừ mình cá đầu sư tử, hoặc rồng. Đương nhiên là có cả ông tiến sĩ có cờ biển, cân đai, lọng. Ông này nhắc nhở trẻ con học hành cẩn thận, cố gắng thành người có học thức và ra làm quan giúp vua trị nước. Và nếu học dốt mà vẫn có bằng cấp và được làm quan thì chính là tuồng "Tiến sĩ giấy" đó thôi.
Trong thời chiến tranh đồ hộp và kim loại có nhiều. Những bà đồng nát đi thu mua, rồi bán cho những người làm đồ chơi. Những con thỏ có bánh xe, khi kéo chạy thì đồng thời gõ vào cái trống bum bum. Những con bướm khi kéo thì vẫy cánh. Chín giờ tối Rằm Trung thu nọ, khi đồ chơi nhựa đã tràn ngập, có ông lão bán hàng vẫn còn nguyên một xe ba gác đồ chơi sắt tây, bèn khóc hu hu. Một bà cụ thấy thương, bèn mua một con bướm, rồi an ủi: "Để sang năm bán vậy". Ông trả lời : "Sang năm thì gỉ hết, bán cho khỉ à". Những đồ chơi cổ truyền cứ chết dần chết mòn, chỉ còn lại khoa hàng mã cho các vụ thờ cúng nhưng chế tác vụng về lắm. Thay thế vào đó là các đồ chơi tân thời: mặt nạ nhựa, súng nhựa, tàu bay, xe tăng điều khiển bằng điện tử. Trí tưởng tượng phong phú cũng đi theo cùng với ông Tiến sĩ giấy ngày xưa. Vì tất cả không phải nghĩ, chỉ cần ấn nút là cử động được rồi. Khi người ta dùng kính viễn vọng nhìn gần mặt trăng, rồi leo lên đó cắm cờ, chị Hằng cũng bớt đi đôi phần thơ mộng, té ra cũng chỉ là quả cầu lổn nhổn, chẳng có sự sống. Nhớ ngày nào chơi chồng nụ chồng hoa và đánh chuyền, để nhảy cao mãi, tung cao mãi tới trời xanh và chợt nhớ câu thơ kỳ dị của Tú Xương:
Năm châu cũng một ông mà/
Kể ra thì lại mỗi nhà một ông.