Nhìn lại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023

Những cuộc đổi ngôi kịch tính

Vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2013 đã diễn ra căng thẳng, hấp dẫn và mang tới nhiều bất ngờ. Bởi sau hơn hai tuần tranh tài, diễn biến của vòng 2 và vòng chung kết đã đều xướng tên những nhà vô địch mới một cách xứng đáng.
0:00 / 0:00
0:00
Ðội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa với Cúp vô địch quốc gia năm 2023.
Ðội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa với Cúp vô địch quốc gia năm 2023.

Ngoài cuộc đua đến danh hiệu vô địch, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 cũng nói lời tạm biệt với cả hai đội bóng nam và nữ Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đội nam Vật liệu xây dựng Bình Dương và đội nữ Kinh Bắc Bắc Ninh khi phải xuống hạng.

Hai đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa và nữ Ninh Bình LP Bank trở thành nhà tân vô địch giải đấu năm nay sau khi có những chiến thắng xứng đáng trước đối thủ.

Trận chung kết của nữ tại nhà thi đấu thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng xuất sắc nhất là Hóa chất Ðức Giang Tia sáng và Ninh Bình LP Bank. Thật hữu duyên, trận chung kết là sự tái hiện trận chung kết Cúp Hùng Vương 2023. Khi đó, Hóa chất Ðức Giang Tia sáng là đội chiến thắng và vô địch. Nhưng ở chung kết vô địch quốc gia 2023, lịch sử không lặp lại. Khi đội nữ Ninh Bình LP Bank thắng chung cuộc 3-1 với tỷ số các set 23/25, 25/21, 26/24, 25/17 để lần đầu tiên lên ngôi vô địch kể từ khi thành lập.

Nhìn đối thủ chiến thắng, cầu thủ Hóa chất Ðức Giang Tia sáng thẫn thờ bởi họ đã lập kỷ lục buồn ở làng bóng chuyền nữ Việt Nam khi vào chung kết ở bốn mùa giải liên tiếp từ năm 2020 đến nay, song lại toàn thua. Ở trận tranh hạng 3 trước đó, đội nữ VTV Bình Ðiền Long An thắng Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước 3-1.

Ở nội dung nam, với thành tích toàn thắng tại giải vô địch quốc gia năm nay, Biên Phòng và Sanest Khánh Hòa thể hiện bộ mặt hoàn toàn thuyết phục trước khi bước vào trận chung kết. Ðây cũng là trận đấu chứng kiến hai trường phái đối lập hấp dẫn khi Biên Phòng với sức trẻ và khát khao, còn Sanest Khánh Hòa lỳ lợm và kiên cường.

Ðúng với tính chất của một trận chung kết, cả hai đội đều phô diễn những gì ấn tượng nhất, Biên Phòng vẫn tấn công rất hay, trong khi Sanest Khánh Hòa cũng chơi đầy bản lĩnh. Tuy vậy, Sanest Khánh Hòa vẫn là đội làm chủ cuộc chơi, với thắng lợi cách biệt 3-0, tỷ số các set lần lượt 25/22, 28/26, 25/17.

Chiến thắng này giúp huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc và các học trò trả “cả vốn lẫn lời” sau thất bại tại trận chung kết Cúp Hùng Vương hồi đầu năm. Với Sanest Khánh Hòa, đây là thành quả ngọt ngào với những sự đầu tư chất lượng. Lần thứ tư lên ngôi vô địch quốc gia kể từ lần gần nhất năm 2020, Sanest Khánh Hòa chỉ còn kém một chức vô địch so với đội bóng nam giàu thành tích nhất Ninh Bình LP Bank. Trước đó, tại trận tranh hạng 3, đội nam Thể Công-Tân Cảng thắng Hà Tĩnh 3-0.

Giải đấu năm nay cũng chứng kiến những bất ngờ ngay từ vòng tứ kết khi cả đương kim vô địch của nam và nữ đều dừng bước ngay ở vòng này. Cú sốc lớn nhất ở lượt tứ kết, là việc đội nam đương kim vô địch quốc gia Ninh Bình LP Bank để thua 2-3 trước nam Hà Tĩnh.

Thầy trò Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo không những không thể bảo vệ được ngôi vô địch mà còn đánh mất cơ hội làm nên lịch sử vô địch quốc gia ba năm liên tiếp (sau khi vô địch năm 2021, 2022). Trong khi đó, đội nữ đương kim vô địch quốc gia Geleximco Thái Bình cũng để thua tại tứ kết và chính thức trở thành cựu binh.

Sự có mặt của các cầu thủ ngoại góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng của mùa giải năm nay. Việc 17 đội bóng thuê tổng cộng 21 cầu thủ ngoại đăng ký dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia đã phản ánh quyết tâm về chuyên môn và sự cạnh tranh quyết liệt tại giải năm nay. Ba đội không đăng ký ngoại binh là nam Vật liệu xây dựng Bình Dương, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên, không phải ngoại binh nào cũng thành công. Ðơn cử như cầu thủ Caroline Livingston (Kinh Bắc Bắc Ninh) bị thanh lý hợp đồng ngay chỉ sau một trận thi đấu.

Trong khi đó, nhiều cầu thủ trở thành mũi đánh quan trọng mang về thành tích đáng kể cho đội của mình như Polina (Hóa chất Ðức Giang Tia sáng), Odina (VTV Bình Ðiền Long An), Darin (Ninh Bình LP Bank) hay Evandro (Sanest Khánh Hòa), Jakkrit Thanomnoi (Biên Phòng), Kittithad Nuwaddee (Thể Công-Tân Cảng).

Cũng vì tính quyết liệt về chuyên môn và quan trọng của kết quả tại vòng 2, các đội bóng đều không mạo hiểm đưa ra sân các cầu thủ trẻ triển vọng mà đặt niềm tin vào những gương mặt kinh nghiệm. Ðó là lý do, giải đấu không có những cái tên mới thật sự nổi bật. Những người chơi tốt nhất trong các đội vào bán kết đều đã được biết tới, trong khi các gương mặt nhận danh hiệu cá nhân nam, nữ đối với cầu thủ tấn công xuất sắc, cầu thủ chuyền hai xuất sắc, cầu thủ phòng thủ xuất sắc đều là các tuyển thủ quốc gia (trừ trường hợp cầu thủ nữ xuất sắc nhất trao cho ngoại binh Polina).

Xuyên suốt một mùa giải kéo dài chín tháng, khởi đầu từ tháng 3 và kết thúc tháng 11, điều Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Ban tổ chức giải chờ đợi nhất là số lượng khán giả sẽ đông, nhưng lại chưa được như kỳ vọng. Chỉ có hai trận chung kết nam tổ chức tại nhà thi đấu thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và nữ tại nhà thi đấu thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam là kín người xem trong nhà thi đấu.

Còn lại, khán giả vào sân cổ vũ không đông, thậm chí ở vòng 2, khán giả vắng bóng trong đêm tổ chức tại Cung thể thao Tiên Sơn (Ðà Nẵng). Vậy nên, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và bộ môn bóng chuyền, Cục Thể dục thể thao cần tìm phương án tối ưu nhất để thu hút khán giả đến sân cổ vũ trực tiếp nhiều hơn. Ở đây, một trong yếu tố quan trọng là phải điều chỉnh lịch tổ chức thi đấu phải hợp lý về thời gian và thứ hai là thói quen xem môn bóng chuyền của người dân tại địa điểm đăng cai.