Những cố cựu ca nương làng Cổ Đạm

Đấy là dạo tháng ba sau Tết Canh Dần 2010, thời điểm ấy cụ chưa được phong danh hiệu Nghệ nhân dân gian. Cán bộ văn hoá huyện Nghi Xuân nói nhỏ cho chúng tôi biết thế. Trình hồ sơ lên tỉnh, cố cựu ca nương ở  Cổ Đạm có năm cụ, cụ Phan Thị Hằng mới mất còn bốn. Hai cụ Phan Thị Mơn và Phan Thị Nga được trao tặng danh hiệu này ngay. Cụ Trần Thị Gia và cụ Hà Thị Bình có lẽ do chỉ tiêu của ngành văn hoá tỉnh có thế thôi nên chưa được. Cụ Gia hơi bức xúc. Dẫn chúng tôi sang nhà cụ Hà Thị Bình gần đấy, gọi thêm em gái cụ Hà Thị Bình là Hà Thị Lý, cụ Bình 86 còn cụ Lý 82, về mặt họ hàng thì cụ Gia là mợ của hai cụ Bình, Lý, uy đã sẵn, thêm cái chất giọng sang sảng, nên cụ dành hẳn phần phát ngôn để nói về nỗi bức xúc của mình. Cụ kể cụ mới là người được gọi vào cung hát cho triều đình, mà là người duy nhất. Không phải như hồ sơ của văn hoá huyện viết rằng chỉ có cụ Phan Thị Mơn, Phan Thị Nga - hai đào nương hiếm hoi từng vào cung vua biểu diễn Ca trù cho Triều đình nhà Nguyễn trước 1945. Năm ấy cụ 19 tuổi. Cụ đi hát từ năm 15 tuổi, có o ruột là Trần Thị Khánh lấy ông Hoàng thứ mười, nên o sai người ra đón. Hát ba ngày mà đi mất cả tuần, hát xong được thưởng hai cây lãnh về may quần áo…

Việc được gọi vào cung triều Nguyễn hát có vẻ xem là một tiêu chí quan trọng để các cụ nói về mình thuở xa xưa. Cụ Bình, cụ Lý chẳng nói gì, thật ra là chẳng kịp xen vào câu nào để nói về thuở con con là đào nương của mình. Nhưng tối hôm ấy, tôi ngồi cạnh quan viên cầm chầu tên là Phan Đình Ánh trong buổi tập của câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm, thì anh Ánh có kể với tôi rằng mẹ vợ anh, tức cụ Hà Thị Bình, thời trẻ có được vời vào cung hát…

Sáu, bẩy  mươi năm có lẻ. Vào cung hay không chỉ là chuyện các cụ bới đào ký ức. Một ký ức có lẽ đã dày đặc sương mù và đã hư hao không ít bởi loạn lạc, đói nghèo, chiến tranh. Điều quan trọng là bây giờ, cụ trẻ nhất tuổi cũng đã 82, khi cất giọng lên thì chẳng gì quan trọng hơn câu hát, hơn việc hát  nữa. Chỉ còn nỗi đắm say và điêu luyện, mỗi người đi ngược lại thời gian chừng nửa thế kỷ. Chỉ là hát trong nhà giữa trưa vắng, không sênh phách, không tom chát trống đàn, không quan viên đào nương nào khác, chỉ hát cho vài người nghe… mà cứ đắm đuối như không dứt. Cụ Lý, cụ Bình ngồi dựa vai nhau,  Hồng Hồng Tuyết Tuyết, rồi Giang hà quốc sắc phi phương…Cụ Gia thỉnh thoảng chen vài lời sửa, dù không hát. Nghe nói xưa cụ Gia múa đẹp lắm, nhưng tuổi này cụ thôi. Cụ chỉ còn dạy các cháu. Hậm hực chút chút vì danh hiệu như vậy, nhưng gia công dạy bảo lứa ca nương nhí ở Cổ Đạm giờ là nhất cụ Gia. Cụ đi tìm các cháu về để hát cho khách xem, đang giờ học, chẳng có cháu nào ở nhà. Gần trưa cụ mới gọi được Trần Thị Cẩm Tú, cháu cụ về, trải chiếu ra sân gõ phách.  Cẩm Tú hát một điệu Hát nói, em 14 tuổi, học lớp 8, cụ Trần Thị Gia dạy em đã hát được trên 10 làn điệu và em sinh hoạt trong Câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm cùng nhiều em khác.

Người nổi danh cố cựu ca nương nhất ở Cổ Đạm là cụ Phan Thị Mơn, đã sang tuổi 89. Khi chúng tôi đến nhà, cụ đang ốm, không dậy được, chỉ nằm quay mặt vào vách, nói không ra hơi, nhưng khi hỏi có hát được không, thì gật đầu rồi vẫn nằm cất giọng lên, từ làn điệu này sang làn điệu khác như không thể nào dừng, lại còn phều phào chỉ dẫn đó là những làn điệu gì. “Hát mở màn, răng cũng phải hát câu mở màn…, rồi nói, phú, tỳ bà, hát thét, hát khế…, hát khế khó hát lắm, không ai hát được mô…”, cứ rời rạc đứt quãng, cụ kể những làn điệu ca trù đã hát cả một đời. Ca trù có khoảng 46 làn điệu, thực tại ca trù Cổ Đạm chỉ hát những làn điệu thông dụng như: Hát mưỡu, Hát mở, Hát nói, Bắc phản, nhịp ba cung bắc, Đọc chúc… Cụ Mơn bảo ca trù Cổ Đạm có làn điệu hầu hết giống với ca trù xứ Bắc, chỉ khác nhau về cách hát: xứ Nghệ hát nhanh hơn, không luyến láy, ngưng nghỉ nhiều, các lấy hơi nhàn nhã, thư thái hơn… Phách xứ Nghệ đánh chìm, đánh lửng, phách xứ Bắc đánh nổi, cách gõ phách Nghệ ngắn ngọn hơn, vì thế kép Bắc đánh đàn, đánh trống, đào Nghệ hát không hợp. Hỏi cụ nhớ kép xưa, hát với ai ưng nhất, cụ nói ông Phan Hưng, rồi ông Trần Văn. Ông Phan Hưng, người coi cụ là con nuôi, đưa cụ đến nghiệp hát, đã mất từ lâu. Cụ cũng một thời ngưng hát. Đến khi ca trù Cổ Đạm hồi sinh, hơn tám mươi tuổi còn hát, còn  lặn lội lập Câu lạc bộ, truyền dạy ca trù cho con cháu. Ca trù Cổ Đạm khó ai hơn cụ!

Người ta còn kể Cổ Đạm xưa tài sắc vẹn toàn, nổi nhất có ca nương Phan Thị Khánh, lứa đàn chị cụ Mơn. Khi ngoài tuổi 90, cụ Khánh ốm liệt, không còn nhấc chân ra khỏi giường được cũng là lúc ca trù Cổ Đạm bắt đầu phục hồi, quãng năm 1998. Có hội hát ở huyện, ở tỉnh, người ta phải  lấy võng khiêng cụ đi. Người thẳng đơ như cây héo trên võng nhưng giọng cụ Khánh vẫn mượt mà, não nùng. Nếu buông rèm mà hát thì chẳng khác gì giọng đào nương ở tuổi đôi mươi. Cụ Mơn kể lại, lạ và phục lắm. Như chúng tôi nhìn cụ hôm ấy, lạ và phục lắm! Người chỉ còn nhỏ như đứa trẻ lên mười, nằm trên cái giường cũng nhỏ, nhà, đúng hơn là lều, của cụ Mơn chỉ rộng chừng 10m2 và hầu như không tài sản. Sinh năm 1922, xưa chắc đẹp, nhưng giờ răng rụng đã gần hết. Cụ Mơn vẫn ra ruộng bắt cua bắt ốc khi có sức. Phòng Văn hoá huyện quan tâm chăm nom cụ, cán bộ của phòng biết từng ngày cụ ốm, cụ khỏe… nhưng chế độ chính sách nhà nước thì chỉ có thế, người của phòng văn hóa huyện cũng bao nhiêu việc, chẳng thể bù vào được nỗi neo con vắng cháu. Nghe nói tỉnh định làm cho cụ căn nhà trăm triệu, chẳng biết có kịp không. Báu vật sống của Cổ Đạm chỉ còn nặng không quá 20 kg. Thế mà nằm hát, vẫn giọng hát mượt mà,  luyến láy, cầm hơi nhả chữ…, hát như từ trong máu trong tim hát ra, nghe thương đến trào nước mắt!

Tháng sáu vừa rồi, tin từ trong Nghi Xuân ra, cụ Gia, cụ Bình đều đã được phong danh hiệu Nghệ nhân dân gian. Cả cụ Phan Thị Hằng cũng được truy tặng danh hiệu ấy. Cụ Mơn tuy yếu nhưng ít khi  phải nằm cả ngày trên giường, cụ Nga - người được phong nghệ nhân dân gian đợt đầu với cụ Mơn vẫn khoẻ, và các cụ vẫn đem hết sức lực còn lại dạy dỗ những ca nương nhí. Giờ là các ả  học trò lứa đầu Dương Thị Xanh, Dương Thị Nết với tiếng hát ngọt ngào giữ công việc chủ nhiệm và giữ tiếng tăm cho câu lạc bộ ca trù Cổ Đạm. Cứ lớp trước lớp sau như thế, nơi cái nôi ca trù dưới chân ngọn Cầm Sơn chẳng bao giờ dứt được tiếng phách lời ca và vắng những đào nương...

Có thể bạn quan tâm