Tờ New York Times đã ví von: “Giống như những câu chuyện tình lãng mạn cuối cùng cũng tan vỡ, những chiếc khóa đang chịu chung số phận như vậy khi Paris cố gắng bảo vệ cây cầu”.
Pont des Arts được xây dựng lần đầu vào năm 1802, ban đầu là một cây cầu đi bộ bằng gang gồm chín nhịp được xây dựng tại vị trí của Pont des Arts ngày nay. Đây là cây cầu bằng kim loại đầu tiên được xây dựng tại Paris, là một trong những công trình được xây dựng tại thủ đô trong thời gian Napoléon Bonaparte làm Tổng tài. Cây cầu có dạng một khu vườn treo, với các cây nhỏ, các bồn hoa và ghế dài. Vào năm 1852, sau khi kè Conti mở rộng, hai nhịp ở bờ trái được thu lại còn một nhịp.
Toàn cảnh cây cầu trên sông Sein.
Năm 1976, do hậu quả của những cuộc ném bom năm 1918 và 1944 cũng như những lần va chạm của tàu thuyền vào cầu năm 1961 và 1970, cây cầu trở nên yếu ớt và một đoạn cầu sau đó đã đổ sập khi va chạm với sà lan vào năm 1977.
Từ năm 1981 đến năm 1984, cầu Pont des Arts mới được xây dựng theo bản thiết kế của Louis Arretche, theo đó hình dáng của cây cầu mới gần như giống hệt cây cầu cũ, chỉ có số nhịp được giảm từ 9 xuống 7 để tạo sự thẳng hàng với 7 nhịp của pont Neuf. Cây cầu mới được thị trưởng Paris Jacques Chirac cắt băng khánh thành năm 1984.
Điểm đến yêu thích của các cặp tình nhân.
Tên của cây cầu đã được dùng làm tên của bộ phim Le Pont des Arts, một tác phẩm của đạo diễn Eugène Green với các diễn viên chính Natacha Régnier và Denis Podalydès. Đó là câu chuyện tình không thành giữa hai người trẻ tuổi không bao giờ gặp được nhau. Truyện phim xảy ra từ năm 1979 đến năm 1980, tức là giai đoạn cây cầu cũ bắt đầu hư hỏng. Bộ phim này hoàn thành vào năm 2004.
Cây cầu đi bộ mới này trở thành một địa điểm nghệ thuật, đôi khi được sử dụng để triển lãm, và là nơi thường xuyên thu hút các hoạ sĩ, nhà nhiếp ảnh… Các cặp tình nhân thường cùng nhau dạo bước trên cầu, cùng móc khóa và ném chìa xuống sông với lời nguyện ước rằng khi ổ khóa không được mở, đồng nghĩa với tình yêu của họ mãi mãi vững bền.
Hàng chục năm trôi qua, du khách từ khắp nơi trên thế giới với hàng trăm nghìn chiếc ổ khóa đủ màu sắc kích cỡ, hình dáng đã khiến cho cây cầu mảnh dẻ duyên dáng mỗi ngày một oằn lưng chống chọi với hàng tấn kim loại, đến nay ước tính khoảng 45 tấn.
Ngày 1-6, các công nhân với máy móc, kìm, cưa… đã bắt đầu tháo dỡ những mảng thành cầu nặng trĩu. Bruno Julliard, người phụ trách về văn hóa của thành phố an ủi: “Dù cây cầu có hay không mang những ổ khóa trên mình, nó vẫn là cây cầu tình yêu, và Paris vẫn là thành phố lãng mạn, thành phố của tình yêu”. Ông cũng khuyên mọi người nên tìm cách khác để bày tỏ tình cảm mãnh liệt của mình. Bruno Julliard cho biết quyết định tháo dỡ các ổ khóa là nhằm bảo đảm an toàn và tính thẩm mỹ cho cây cầu. Với hàng trăm nghìn ổ khóa chi chít kín mít thành cầu, người ta không thể ngắm được dòng sông Sein trôi qua bên dưới. Các ổ khóa đã chặn hết tầm nhìn.
Bruno Julliard nói: “Khi các ổ khóa lần đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng hơn 5 năm, chúng tôi chấp nhận để làm vui lòng mọi người, nhưng thời gian trôi qua, số lượng khóa trở nên không thể chấp nhận được nữa đối với một di sản văn hóa”.
Mỗi ổ khóa trông có vẻ mảnh dẻ được mua từ các cửa hiệu dọc theo bến cảng cả hai bên bờ sông Sein. Tuy nhiên với hàng trăm nghìn ổ khóa như vậy, những thanh thép mảnh dẻ của cây cầu đang bị quá tải. Nguy cơ các tấm lan can đầy ắp khóa nặng trĩu đổ ập xuống dòng sông, xuống các tàu thuyền qua lại bên dưới là rất cao. Thành phố Paris từng cảnh báo về nguy cơ này, thậm chí thay từng phần panel thành cầu ở nhiều thời điểm khác nhau, nhưng không lâu sau đó lại thấy chúng kín đặc những khóa là khóa.
Các tấm panel được giữ tại một kho hàng của thành phố, đợi cho đến khi chính quyền Paris quyết định sẽ làm gì với những ổ khóa này, nung chảy ra hay tái sử dụng. Cũng như vậy, chưa có giải pháp gì đối với khoảng 700 nghìn chiếc chìa khóa hiện đang nằm dưới lòng sông.
Rất nhiều du khách chứng kiến buổi dỡ bỏ khóa đã bày tỏ sự tiếc nuối. Anh Anthony Boccanfuso, 52 tuổi nói: “Nhìn từ xa, không thấy rõ những mảng thành cầu này đầy khóa. Khi nhìn gần mới thấy chúng có đôi chút xấu xí, nhưng chúng kể những câu chuyện. Tôi hiểu lý do họ dỡ đi những chiếc khóa, nhưng thực lòng thì việc nhìn thấy chúng trên cầu cũng khiến tôi vui”.
Janice và Samantha Clay, hai mẹ con du khách người Mỹ cũng đang ngắm cây cầu với vẻ tiếc nuối: “Buồn thật. Nếu cây cầu không bị móc khóa, có lẽ mọi chuyện không tệ đến thế. Nhưng nó đã ở trong danh sách những nơi nên đến ở Paris: Tháp Effel, điện Louvre và cây cầu tình yêu”.
Tuy nhiên, cũng có những du khách khác ủng hộ cách làm này của thành phố. Lisa Anselmo và bạn đồng hành là Lisa Taylor Huff cho biết: “Đây là bước đi quan trọng đối với Paris. Nếu cứ để du khách móc khóa lung tung, thành phố sẽ mất hết vẻ đẹp của mình. Berlin, London và New York đều có hiện tượng tương tự. Là một du khách, điều quan trọng là phải tôn trọng văn hóa nơi mình đến”.
Tuy nhiên, dường như công việc vẫn chưa xong đối với tòa thị chính Paris, khi những ổ khóa đang được tiếp tục treo dọc những cây cầu khác trên sông. Hiện tại chưa có biện pháp nào xử phạt những du khách treo ổ khóa trên cầu, nhưng thành phố cho biết những du khách này có thể sẽ bị mời đi khỏi địa điểm du lịch đó.
Trên những cây cầu gần Pont des Arts như Pont de l’Archevêché hay Pont Neuf, những chiếc ổ khóa bắt đầu được tháo dỡ, tuy nhiên, nếu không có những biện pháp ngăn chặn mạnh tay, những người cố tình sẽ tìm được một nơi nào đó để móc ổ khóa tiếp.