1. Trong một phòng bệnh ở Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), có cụ ông trò chuyện với cụ bà:
- Nhanh thật, quay đi quay lại đã là thứ bảy. Cứ cuối tuần là cả nhà quây quần, vắng tôi chắc mấy đứa cháu buồn lắm.
Cụ bà thở dài:
- Nhà con tôi khách ra vào suốt ngày, bữa cơm cũng phải ăn một mình. Tôi bị cảm nhẹ nhưng vẫn được vào đây, giá mà ốm thật thì đỡ ngượng với ông. Có bệnh như ông mà sướng, con cái hiếu thảo...
Chợt cánh cửa bị đẩy mạnh, người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, ăn mặc khá mốt, tay xách ví đầm có gài chiếc điện thoại di động, đi thẳng đến giường cụ bà. Ðặt chiếc túi xếp đầy sữa hộp, bơ, bánh mì... lên bàn, giọng chị ca cẩm:
- Bà không ăn uống gì, rồi lại mang tiếng con dâu chẳng chăm nom mẹ chồng, có khổ thân tôi không cơ chứ?
Cụ ông góp chuyện, giọng nhẹ nhàng: - Dường như bà ấy có điều gì u uất, buồn bã trong lòng. Ðối với người già như vậy là không tốt.
- Tôi chẳng hiểu... Tôi đã lo cho bà không thiếu thứ gì. Thôi, tối nay bà phải về nhà. Người phụ nữ nói vẫn với giọng ca cẩm.
Cụ bà ngập ngừng: - Mẹ muốn ở đây...
- Không được, mai tôi lại đưa bà vào. Bữa tiệc mừng thọ bà đã chuẩn bị, khách đã được mời, cho nên không thể hoãn được đâu. Người phụ nữ nói, giọng dứt khoát rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Tiếng cánh cửa khép lại nặng nề.
2. Những ngày cuối tuần, khi đưa con đến Cung Thiếu nhi Hà Nội chơi, tôi thường gặp hai ông cháu. Người ông trạc tuổi bảy mươi nhưng vẫn dẻo dai, nhanh nhẹn. Ðứa cháu gái khoảng năm, sáu tuổi, dáng vẻ rụt rè, nhút nhát. Một lần, thấy bé gái cầm trên tay bức tranh tôi lân la hỏi chuyện. Bức tranh cháu vẽ hình ngôi nhà có mái hơi cong cong, có bông hoa đỏ xinh xinh nhưng đôi cánh cửa có chiếc khóa to, im ỉm. Không thấy hình bóng con người, ông mặt trời hay những hàng cây, luống hoa. Bức tranh có lời phê của thầy giáo: "Chưa đúng chủ đề". Thì ra bài tập là vẽ về gia đình, nhưng cô bé lý giải: "Mẹ đi công tác, bố thường ở lại cơ quan, con đi học về toàn thấy nhà đóng cửa...".
Còn đây là lời kể của người ông: Con trai, con dâu tôi đều là tiến sĩ, giỏi giang, làm không hết việc, kiếm được khá tiền. Nhưng hai đứa đi tối ngày, hai đứa con, đứa 15, đứa năm tuổi trưa về nhà ông bà ăn cơm, tối sang nhà bác học bài. Nhà bốn tầng rộng thênh thang được thuê người dọn mỗi tuần, nhưng bếp không bao giờ đỏ lửa. Vợ chồng tôi phàn nàn thì con dâu bảo: "Tại sao con phải làm những việc đó? Con dịch sách nửa tiếng đủ thuê người giúp việc cả tháng. Mà con nấu ăn rất vụng, có nấu mọi người cũng không ăn được. Xã hội đã phân công lao động rồi, ai mạnh việc gì thì phát huy". Ðứa cháu trai đang tuổi lớn, tính tình thay đổi thất thường, ngang bướng. Ðứa cháu gái thì quá rụt rè, rất cần sự âu yếm, chia sẻ của bố mẹ. Mẹ cháu thì cho rằng cháu có vấn đề về thần kinh, chắc phải đi khám bác sĩ tâm lý. Chúng tôi bảo ban, hướng dẫn cháu, nhưng cô con dâu cho là ông bà lạc hậu quá rồi, khoa học bây giờ khác, đã có bác sĩ tâm lý, nhà khoa học này nọ giúp... Buồn lắm cô ạ. Khoa học gì thì cũng không thể thay thế tình cảm gia đình, tình mẫu tử, đúng không cô?
3. Mùa hè năm ngoái, tôi gặp một cụ ông sống trong chiếc lán dựng tạm bằng cót ép và giấy dầu bên đường ở quận Cầu Giấy. Quê ông ở tỉnh Thanh Hóa. Thời trai trẻ, ông chỉ được học hết lớp 7, phải đi làm nuôi các em. Vì sức khỏe yếu, cho nên đến năm 1971, ông mới được gia nhập thanh niên xung phong tham gia làm đường Thanh niên Quyết thắng ở Quảng Bình. Một năm sau, ông bị sức ép trong một trận bom, cho nên phải trở về quê. Ông lập gia đình năm 32 tuổi. Ðể có cuộc sống ổn định, nhất là chuyện học hành của các con, ông đã làm đủ mọi việc, từ nghề mộc, thợ đấu, bán hàng ăn... Thế rồi ông gặp tai nạn, dù đã chạy chữa nhưng bây giờ ông chỉ còn nửa bàn tay trái. Cuộc sống gia đình tuy khó khăn, nhưng ông không cho phép các con nghỉ học. Năm 1998, ông dẫn đứa con trai đầu lòng ra Hà Nội dự thi đại học. Trong tay chỉ có mấy chục nghìn đồng là tiền bán hai buồng chuối và một con gà. Không đủ tiền thuê nhà trọ, hai bố con tá túc trong chiếc lán nhỏ của một người đồng hương đang sống bằng nghề làm than tổ ong. Trong những ngày con đi thi, ông giúp bạn xếp than, quét dọn lán, rồi học được nghề làm than. Ông bàn với con trai: Hai bố con mình sẽ ở lại Hà Nội làm than tổ ong. Nếu con trượt thì có điều kiện học ôn, còn nếu đỗ thì bố có việc để nuôi con ăn học. Năm đó, Truân, con trai ông thiếu nửa điểm để đỗ vào Ðại học Bách khoa. Ông an ủi con mà lòng nặng trĩu: Nếu có điều kiện như con nhà người ta, chắc chắn con sẽ thi đỗ đại học.
Rồi hai bố con ông cùng làm than. Ông vay tiền mua được chiếc xe thồ cũ, hàng ngày đẩy than đi bán, còn Truân ở nhà đóng than và tự ôn thi. Thương bố, Truân không đến "lò luyện thi". Em đóng than quá sức nên bàn tay bị viêm cơ, sưng húp vào những ngày gần kỳ thi. Nhưng Truân vẫn đỗ vào Ðại học Xây dựng với 26 điểm, thừa 3 điểm so với chuẩn. Năm 2000, cô con gái thứ hai thi đỗ vào Ðại học Y Thái Bình cũng với số điểm khá cao. Năm 2004, ông đưa đứa con trai út là Tâm ra Hà Nội học cấp ba. Học phí tuy cao nhưng lại có anh trai học đại học kèm cặp thêm. Sáu mươi tư tuổi, lẽ thường ông đã được nghỉ ngơi, nhưng ngày nắng cũng như ngày mưa, ông vẫn rong ruổi với xe than nặng hơn một tạ. Ban ngày đi bán than, buổi tối ông còn phụ hàng ở các quán phở, với mong muốn có thêm tiền cho con trang trải học hành. Ông bảo: Làm ra than đã cực, nhưng đi bán than còn cực hơn nhiều. Người mua than ở thủ đô thường ở các khu chung cư, hoặc sâu trong các ngõ ngách. Người bán phải xách đến từng nhà. Gặp ngày mưa, chẳng dám che người, phải lo cho xe than trước, nếu không thì cả tuần công cốc. Bây giờ, cả nước đều công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông dân mà cứ i tờ thì bao giờ mới khá được.
Mấy hôm trước tôi trở lại tìm ông, chiếc lán làm than không còn. Những người chung quanh cho biết, Truân ra trường có việc làm ổn định, đủ tiền nuôi Tâm ăn học, cho nên ông về quê rồi. Tôi mừng cho ông, những đứa con ngoan, đã tự lập, lại biết lo lắng, chăm sóc nhau. Tiếc là, để giữ lời hứa với ông, tôi không thể nêu tên ông trên báo. Bởi ông không muốn các con của mình phải bận tâm nhiều. Thì các cụ vẫn dạy "nước mắt chảy xuôi" mà cô, ông bảo vậy. Hẳn bạn đọc sẽ thông cảm cho tôi trước tấm lòng của một người bố như ông. Giữa cái ồ ạt, xáo động của dòng đời, cuộc sống sâu đậm nghĩa tình của gia đình ông thầm lặng, nhỏ nhoi mà mạnh mẽ như mạch nước ngầm trong suốt, da diết chảy.