Nắng đã dịu hơn. Những bông điệp vàng đã bay gần hết xuống con suối Nường. Nhớ mấy hôm có gió to, đứng bên này sườn dốc nhìn điệp vàng rải xuống dòng suối như tấm thảm trên nước mà tiếc.
Nhưng tiếc chi, bông điệp trôi đi rồi sẽ lại biến thành phù sa màu mỡ nuôi mấy cái nương lúa ngang sườn núi phía tây. Suối Nường được gió đẩy xuống dòng cả một mầu vàng điệp y như mái tóc nàng công chúa được kết sa kim óng ánh.
Cô bé nhỏ như mắt lá Hwi Byă đang đứng bên cạnh dòng suối nhỏ có tên gọi là Nường nhìn theo dòng nước chảy tuyệt đẹp giữa vùng Krông Jing của tộc người Ê Ðê.
Lúc đó có một người đàn ông rón rén từ trong rừng đi ra. Gã nhìn trời nhìn đất. Rồi cũng nhìn ra phía dòng suối Nường có những bông điệp vàng cuối cùng bay bay. Gã nhìn thấy cô bé hiền như con nai đang mơ màng.
Gã đi đến gần. Một cành khô gãy dưới chân gã khiến cô bé quay lại:
- Úi! Ông là ai vậy?
Gã vẫy tay thân thiện:
- Con gái ơi, ta bị lạc trong rừng đã mấy ngày nay. Ta vừa đói vừa mệt. Có cái chi để ăn?
Cô bé nghĩ tới câu chuyện cổ tích của người Kinh mà cô giáo Hiền dưới xuôi lên dạy đã kể cho cả lớp nghe. Có thể là ông Bụt hiện lên thử thách lòng tốt của Byă hay sao?
Nhưng nom gã đàn ông này rất bẩn thỉu. Mắt ngó nghiêng. Tai vểnh vểnh như loài chó săn. Trong người gã chồi ra một cục gỗ gì đó như là khẩu súng.
Vùng rừng Krông Jing có nhiều người Ê Ðê sinh sống từ bao đời. Vùng đất Tây Nguyên ngày trước là nơi chịu đựng bao biến cố của chiến tranh khốc liệt, nay lại phải đương đầu với những khó khăn phức tạp khác. Bạn bè của Hwi Byă bảo nhau phải biết nghe cái hay cái tốt; không những biết nghe mà còn phải biết nói cái hay cái tốt cho dân bản cùng nghe. Khi đến lớp, được thầy cô giáo dạy cho bao nhiêu điều thì phải biết nói lại cho người lớn cùng hiểu, để xây dựng buôn làng tươi đẹp và ấm no.
Biết đâu gã đàn ông kia chính là tàn quân của bọn khịa Phun-rô?
Cô bé bỗng chốc thấy sợ, định co cẳng chạy.
Gã như đoán ra được ý nghĩ của cô bé, cười cười:
- Ðừng sợ. Chú không phải là bọn bắn súng trong rừng đâu. Chú chỉ là người đi săn con cáo con cầy thôi.
Byă khựng lại.
Gã được thể:
- Khu rừng này hóa ra chẳng còn mấy con mồi để săn. Chú đi trong rừng cũng không kiếm nổi cả củ mài để lót dạ. Cô bé có gì trong gùi vậy? Chú sẽ trả tiền, tiền có hình Bác Hồ đàng hoàng đây nè.
Rồi gã chìa tấm hình Bác Hồ ra thiệt. Tấm hình in trên tờ hai mươi ngàn mới tinh coong mà cô bé cũng còn chưa hề được biết. Nhưng có Bác Hồ thiệt là tiền thiệt.
*
* *
Hwi Byă là cô bé ngoan và chăm chỉ học hành. Cô bé không có nhiều lắm những nét đặc biệt của tổ tiên người Ê Ðê, nhưng đã mang về cho nếp nhà của mình và bà con trong buôn những niềm vui nho nhỏ. Nhớ cuối học kỳ năm vừa rồi, cô bé được gửi đi dự thi học sinh giỏi văn. Ði thi học sinh giỏi văn nghĩa là phải biết giỏi chữ kinh. Cô bé đã mang về cho buôn cái giải nhì toàn huyện. Nó cũng thật xứng đáng đấy chứ. Mùa xuân vừa đến với buôn làng, phải khao nhà nó cái gì thôi. Thế là trong buôn vào đêm xuân đầu năm, tưng bừng đèn đuốc và những chén rượu lá cụng vào nhau loong coong. Cha mẹ của cô bé vừa vui vừa ngượng ngùng với mọi người vì con gái được khen nhiều quá. Cả đời họ chỉ biết làm nương làm rẫy, có được biết mặt con chữ quốc ngữ đâu. Vậy mà con gái bây giờ biết chữ lại còn học giỏi con chữ, biết tính toán, biết cả chuyện xưa chuyện nay, chuyện trên khắp thế giới. Có cái ông người nước da trắng râu dài đi vòng quanh thế giới khám phá ra châu Mỹ giàu có. Có những con số loằng ngoằng mà nói được bao nhiêu cái cần tính, những cái mà cha mẹ nó đếm đầu ngón tay chẳng nổi. Lại còn biết hai cái tờ tiền năm mươi ngàn mới có hình Bác Hồ mà Hwi Byă được thưởng thiệt là đẹp. Già làng để lên trên bàn cúng Giàng một tờ. Còn một tờ mẹ Byă cất kỹ vào gùi đựng mấy cái áo mới thêu cho con gái, đợi khi lên học trên trường huyện sẽ cho mặc. Cô giáo Hiền đang làm danh sách những đứa học giỏi gửi lên trường dân tộc nội trú. Ai nấy trong bản đều vui. Mặt đỏ hồng như hũ rượu lá nếp.
Thế là cha mẹ Hwi Byă cứ ngồi cười cười mà nghe mọi người khen con gái mình. Vui quá.
*
* *
Bây giờ trước mặt cô bé là một gã đàn ông lạ với tờ tiền Bác Hồ mới tinh coong trên tay. Trong gùi của Byă có mấy củ sắn đã khô, sáng sớm nay mẹ luộc cho con gái đem theo ra rừng. Hôm nay lớp của Byă phải nghỉ vì cô giáo Hiền có việc phải về xuôi ít hôm. Lũ trẻ con chúng nó đi rừng kiếm măng, kiếm mộc nhĩ. Byă cũng kiếm được ít mộc nhĩ khô cong, bẻ được một tảng mật ong. Mải ăn mật nên cô bé không đụng đến mấy củ sắn.
Cô bé dỡ gùi xuống khỏi vai:
- Cháu chỉ có sắn luộc. Nhưng ông là ai?
- Bác đi săn trong rừng.
Á, á. Nếu ai cũng mang súng vào rừng bắn con hươu con nai thì rừng đâu còn là rừng xanh nữa. Cô bé định hất cái gùi lên vai bỏ đi. Gã đi săn lại chìa đồng tiền ra:
- Này cháu, bán cho bác mấy củ sắn với cái gì thế kia, mật ong hả?
Cô bé bỗng nghĩ ra:
- Sao bác vào rừng mà không biết lấy gì để ăn? Trong rừng thiếu gì thứ?
Gã đàn ông ngớ ra một lúc rồi phân trần:
- Bác bị sốt rét rừng mấy hôm nay chỉ nằm trong hốc đá. Cháu giúp bác, bán cho bác mấy củ sắn ăn cho đỡ đói rồi bác sẽ đi khỏi đây, không săn con thú nữa. Hình như cháu có cái tảng mật ong đúng không? Bác trả cháu hai mươi ngàn tất cả nhé.
Gã vừa đưa tiền vừa túm luôn cái gùi của cô bé. Thì đành bán cho gã vậy. Có mất gì đâu. Nhưng đúng lúc ấy cô bé chợt nhìn thấy trong cái túi áo của gã có cả một bọc tiền hai mươi ngàn to. Rồi còn những thứ tiền gì nữa thì cô bé không biết. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu: sao gã nhiều tiền thế mà còn tham vào rừng đi săn nhỉ?
Byă cầm tờ tiền. Trong lòng phân vân quá.
Gã đàn ông đi rồi. Lá rừng chỉ hơi xào xạc một chút khi gã đi qua. Rồi mất hút. Byă soi tờ tiền lên phía mặt trời. Mầu xanh dương ánh lên. Cô bé nghĩ chắc phải đợi cô giáo Hiền về thì mới hỏi được có phải là tiền Bác Hồ thiệt không? Dưới ánh mặt trời, Bác Hồ như đang mỉm cười với cô bé và nói điều gì. Gương mặt Bác Hồ sáng bừng như ngọn lửa, như ánh mặt trời trên vùng Krông Jing.
Nhưng đợi cô giáo Hiền về thì còn hai ngày nữa. Thế thì lâu quá. Nhỡ kẻ lạ mặt làm gì xấu cho rừng núi làng bản thì sao nhỉ?
Byă chạy thật nhanh về phía đồn biên phòng. Cô bé gọi to:
- Các chú ơi, cho cháu hỏi?
Mấy chú đồn biên phòng chạy ra. Một chú chắc là trưởng hay phó đồn cầm ngay tờ hai mươi ngàn mới tinh coong vào phòng trực chỉ huy. Rồi Byă thấy nhốn nháo. Một lát sau chú chỉ huy chạy ra hỏi:
- Cháu nhặt được tờ tiền ấy ở đâu?
Byă kể lại chuyện về gã đàn ông đi săn có bọc tiền to. Chú chỉ huy bảo:
- Cháu giỏi lắm. Mấy hôm nay các chú được thông báo có bọn làm tiền giả đã tiêu thụ tiền ở vùng này. Ðây là tờ tiền giả. Cháu vào trong này kể lại mọi chuyện, tả kỹ về gã đi săn để chú ghi vào biên bản, rồi chú cháu ta sẽ đi bắt gã đó. Có thể gã đó cũng chỉ là người bị lừa...
*
* *
Mấy hôm sau, khi cô giáo Hiền đã lên lại, buổi học hôm đó Byă được cô giáo gọi lên trước lớp tuyên dương. Cô nói bọn làm tiền giả và tiêu thụ tiền giả đã bị bắt. Nhờ có công của nhiều dân bản, trong đó có công đầu của học trò Byă mà bọn chúng bị sa lưới pháp luật nhanh hơn.
Chuyện rồi cũng qua đi. Nhưng trong đầu Byă cứ băn khoăn mãi, tại sao cái tờ tiền giả lại có hình Bác Hồ đẹp như vậy?
Già làng bảo:
"Con à, Già Hồ không kẻ nào có thể làm giả được. Già Hồ ngồi trong tờ bạc giả khiến cho lũ dối trá phải ló mặt ra ánh sáng. Già Hồ là ánh sáng".
Nước suối Nường lại trong veo. Cá bơi lội. Gió rừng đưa hương hoa thơm ngát về bản. Chỉ còn một vài bông điệp lơ thơ trên cành. Rồi những bông điệp ấy cũng rơi xuống dòng suối Nường mà trôi đi.
Chuyện kể, xưa có một nàng công chúa theo vua cha đi săn. Ðến dòng suối này, nàng thả tóc ra chải. Những chiếc kim thoa óng ánh vàng trải trên bờ cỏ.
Có một chàng hoàng tử nước bên cạnh cũng đi săn. Chàng nhặt được một chiếc trâm cài bằng vàng để quên trên bờ suối. Chàng đem lòng nhớ nhung người có chiếc trâm vàng. Ngày lại ngày chàng nhờ người tìm kiếm. Chàng cho đặt tên con suối là Nường (nói chệch từ Nàng). Ngày lại ngày, chàng thả những bông điệp vàng chảy theo suối cùng những bức thư tình da diết.
Có một ngày, nàng công chúa ra sông, thấy những bông điệp vàng phủ kín một khúc sông. Nàng hỏi, người hầu nói rằng có một chàng hoàng tử đi tìm người có chiếc trâm vàng, chàng thả những bông điệp làm thảm để đón người mình yêu.
Có một ngày, họ tìm thấy nhau.
Ðấy là những câu hát mà già làng đêm đêm thường hát cho lũ trẻ, cho trai gái Ê Ðê và dân bản nghe.
Ðứng bên suối Nường, cô bé Hwi Byă khẽ khàng thả mái tóc đen mượt ra soi. Có một bông điệp đang trôi lững thững. Cô bé vớt lên.
Thu sắp qua. Những bông điệp vàng cuối mùa là bài ca của suối của rừng.
Rồi sẽ lại qua một mùa đông nữa mới đến mùa hội của núi của rừng. Ðó là mùa có mưa phùn và lộc non. Mùa của những con chim én bay về xứ sở, của những con nai tác gọi bạn. Khi ấy những con hổ, con báo nằm im nghe khúc nhạc rừng và tự soi mình dưới ánh mặt trời ấm áp...