Nhìn bề nổi, có vẻ như nghệ thuật múa đang thăng hoa, phát đạt. Múa không chỉ xuất hiện với các tác phẩm độc lập hoặc đỉnh cao như thơ múa, kịch múa... mà còn là một thành tố không thể thiếu trong các vở diễn sân khấu, xiếc, rối, ca nhạc, thời trang... và nhất là trong các chương trình kỷ niệm, lễ hội, đại hội thể dục - thể thao vốn đang phát triển rầm rộ, ồ ạt ở nhiều địa phương.
Các trường đào tạo diễn viên múa hầu như năm nào cũng có khá nhiều lớp tốt nghiệp, trong đó không ít các em tài năng xuất sắc có thể trưởng thành trên sàn diễn nếu được sử dụng hợp lý và hiệu quả.
Học sinh của Trường cao đẳng Múa Việt Nam; Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Trường Múa TP Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, Việt Bắc... cùng những trung tâm đào tạo diễn viên múa có uy tín, thường rất "đắt hàng". Bên cạnh đó, ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các vũ đoàn "xã hội hóa" mọc ra như "nấm sau mưa", thu hút không ít diễn viên trẻ.
Phần lớn các em khi ra trường đều cố tìm cách ở lại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để có nơi làm việc "ngon lành" hoặc cùng lắm là đi nhảy nhót ở các quán bar, vũ trường, tụ điểm sinh hoạt văn hóa..., song cũng không ít người đã nhanh chóng xa rời nghề múa, bỏ lại sáu, bảy năm miệt mài trên các sàn tập trong nhà trường nếu tìm kiếm được một công việc bảo đảm cuộc sống hơn.
Nhớ lại những năm trước 1975. Khi ấy đội ngũ diễn viên múa của các đoàn ca múa từ trung ương đến các tỉnh, thành, mặc dù chưa qua trường lớp, chưa được trang bị "kỹ thuật đầy mình" như bây giờ, nhưng đã vào tiết mục thì đam mê hết mình với ý thức tuân thủ kỹ thuật biểu diễn rất cao.
Chính vì vậy mà các tiết mục múa dân gian, dân tộc đều được các diễn viên thể hiện đồng đều, trau chuốt tỉ mỉ từng tư thế, động tác. Các điệu múa tình tiết, thơ múa, kịch múa diễn viên rất chú trọng thể hiện tâm lý, tình cảm nội tâm của nhân vật, tạo nên những ấn tượng khó quên và cũng nhờ đó nhiều tác phẩm múa dẫu trình độ sáng tác của các biên đạo buổi sơ khai có đơn giản như múa Mùa Ban nở (Minh Tiến - Lê Lan); KaTu (Thái Ly - Ngân Quý - Nguyễn Ðình Tích); Cánh chim và ánh sáng mặt trời (Thái Ly - Xuân Hòa), Tuần Ðuốc (Ðặng Hùng - Văn Phước), Chuông (Lương Tiến - Nguyễn Việt), Chàm Rông, Roong chiêng của các đoàn quân đội, Tây Nguyên... đã được các thế hệ diễn viên đi trước tiếp sức, chắp cánh để có sức sống lâu bền trên sân khấu múa dân tộc Việt Nam tới gần nửa thế kỷ.
Ðến bây giờ nhiều người có tuổi mỗi khi nhớ lại vẫn còn luyến tiếc: "Bao giờ cho đến ... ngày xưa?".
Không thể phủ nhận rằng, lớp diễn viên múa trẻ ngày nay được học tập, trang bị nhiều kỹ thuật tiên tiến của thế giới do các thầy học tập từ nước ngoài về dạy. Các em rất năng động, nhanh nhạy và đặc biệt là cảm thụ âm nhạc tốt, xử lý tiết tấu múa linh hoạt, tinh tế.
Tuy vậy hiện tượng "nhanh, nhiều, tốt lỏi" cũng đang khá phổ cập. Học sinh đua nhau học kỹ thuật để có thể tự tin khoe tài "độc diễn" nên khi vào tiết mục tập thể thường là "mạnh ai, nấy chạy". Ðã có nhận xét châm biếm khá chua chát: "...Một đặc điểm của múa tập thể Việt Nam là múa... một người cũng không đều. Trong khi xem các tiết mục múa dân gian, múa tập thể của các đoàn bạn Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Triều Tiên... thì dù rất đông diễn viên họ vẫn múa "đều chằn chặn" và giống nhau như đúc, từ các chi tiết hóa trang, trang phục cho đến động tác, sắc thái...
Cũng như vậy, đội ngũ biên đạo của ta ngày càng được học hành chính quy, hoàn thiện hơn, mạnh dạn sáng tạo nhưng lại "quá ít" thời gian tư duy, suy ngẫm. Các sáng tác theo "đơn đặt hàng" thường dàn dựng gấp gáp nhất là những lúc "vào mùa".
Một tuần lễ, thậm chí vài ba ngày đã dựng xong một tiết mục múa ngắn. Thầy vừa phác thảo xong đã "vội vã ra đi, vội vã trở về (!)" để lại cho học trò tự ôn luyện, vì vậy sau khi chia tay thầy thì "múa thầy cũng giả thầy". Chất lượng biểu diễn không thể tăng tiến được và mặc dầu mỗi năm các biên đạo trong cả nước "xuất xưởng" trung bình hàng trăm điệu múa song số lượng tác phẩm tốt, gây được ấn tượng cho người xem vẫn là điều "xưa nay hiếm".
Ngoại trừ những mùa hội thi, hội diễn, hay dàn dựng các chương trình lễ lạt, diễn viên múa ít có điều kiện thể hiện mình. Trong các chương trình vũ hội, đồng diễn quảng trường đang ngày càng nở rộ. Ðây là tiết mục không thể thiếu các màn múa, và diễn viên thường được huy động đông đảo.
Những diễn viên múa trẻ, xinh đẹp được "bày ra mặt tiền" để trưng diễn các động tác, tổ hợp đơn giản, dễ tiếp thu và chủ yếu là khoe trang phục, đạo cụ sặc sỡ lòe loẹt. Ðội hình, tổ hợp chủ yếu là vung tay bên phải, vòng qua bên trái, đưa lên trên đầu, tiến lên, lùi xuống, quay chuyển hướng... thế là đã đủ hoành tráng, cần gì phải kỹ thuật phức tạp.
Vả lại nếu có dàn dựng kỹ thuật, đội hình phức tạp thì quần chúng, nghiệp dư (học sinh, công nhân, bộ đội...) ở phía sau sao mà làm được và sẽ mất đi tính đồng đều tập thể, cân đối, hài hòa của cảnh múa. Cứ thế, chương trình nào kết cục cũng "hoành tráng, hấp dẫn". Chỉ có điều những diễn viên múa thật sự, chân thành thì cứ mai một, lụi tàn dần. Ðáng ngại là nhiều em trong các kỳ thi tốt nghiệp thể hiện khá xuất sắc, nhưng khi về đơn vị lại rất ngại tập cơ bản, ngại tập tiết mục đòi hỏi kỹ thuật biểu diễn cao mà chỉ thích đi nhảy múa ở các vũ đoàn, ở tụ điểm "vừa đỡ tốn sức, lại nhiều doanh thu!".
Trong cuộc sống ai cũng cần phải biết vươn lên để tồn tại, để phát triển, song nếu không có sự chấn chỉnh, định hướng và nhất là những chính sách, chế độ đãi ngộ hợp lý với nghệ sĩ, diễn viên thì chắc chắn cái nghiệp biểu diễn nói chung và biểu diễn múa nói riêng khó có thể thăng hoa, rạng rỡ và kéo dài tuổi thọ sân khấu được.
Cũng có nhiều diễn viên vẫn đam mê, gắn bó với nghề nghiệp như Thế Dũng, Kiều Ngân, Chúc Quỳnh, Minh Hà, Thúy Hằng, Cao Chí Thành... Phúc Hùng, Hồng Châu, Ngô Thụy Tố Như, Quỳnh Lan, Tuyết Minh, Minh Thu, Ngọc Tân, Thanh Tùng, Quỳnh Phương, Ái Hoa, Phượng Thu, Tạ Thùy Chi, Ðặng Linh Nga... và nhiều diễn viên trẻ khác, song vẫn là quá ít so với hàng nghìn diễn viên múa được đào tạo trong ba, bốn chục năm qua. Vẫn phải mơ ước sẽ có một ngày các diễn viên múa của chúng ta phấn đấu vươn lên tìm lại được vinh quang, để nghệ thuật múa Việt Nam thật sự có được vị trí xứng đáng trong nền nghệ thuật biểu diễn của nước nhà.