Báo động vi phạm nhãn hiệu
Câu chuyện nhân viên cửa hàng xăng dầu (CHXD) số 117 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (thuộc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Bảo Minh) bị khách hàng “bạt tai” do đổ 56 lít xăng cho bình xăng 50 lít không chỉ gây bức xúc đối với người dân trước hành vi “ăn gian” sáu lít xăng của khách mà còn gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ ở mức nghiêm trọng. Có mặt tại cây xăng vào thời điểm trên, nhiều người lầm tưởng đây là đại lý của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) bởi có đầy đủ dấu hiệu nhận diện theo quy định mới của Petrolimex như mái nhà bán hàng in dấu hiệu nhận diện thương hiệu, biển báo mặt hàng kinh doanh, diềm mái nhà cột bơm đều sử dụng logo Petrolimex, thậm chí cả đồ bảo hộ lao động cũng tương tự. Bốn đơn vị trực thuộc Petrolimex (hai công ty xăng dầu và hai công ty cổ phần vận tải) trên địa bàn Hà Nội vào cuộc kiểm tra, khẳng định CHXD này không phải đại lý cũng như nhận nhượng quyền thương mại của DN trực thuộc Petrolimex.
Trước những hành vi vi phạm nêu trên, Petrolimex đã có công văn gửi Công ty Bảo Minh khẳng định công ty này xâm phạm nhãn hiệu Petrolimex đã được bảo hộ. Trong đó nhấn mạnh, việc sử dụng nhãn hiệu, dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex của Công ty Bảo Minh đã gây nhầm lẫn cho khách hàng, người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ do công ty này cung cấp; làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như công tác phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh của Petrolimex. Đồng thời, yêu cầu công ty này chấm dứt ngay các hành vi vi phạm. Ngay sau đó, hàng loạt xe xi-téc chở xăng dầu của DN khác cũng bị phát hiện sử dụng nhãn hiệu của Petrolimex. Trước đó, nhiều CHXD tại các tỉnh, thành phố như Thái Bình, Hà Nội, Nghệ An,... cũng bị các cơ quan chức năng xử phạt hàng trăm triệu đồng do nhái nhãn hiệu.
Các vụ vi phạm thương hiệu, nhãn hiệu của các DN nổi tiếng trong lĩnh vực thuốc lá, dệt may như Vinataba, May 10, Thắng Lợi, Việt Tiến,... diễn ra tràn lan, hàng giả bày bán công khai trên thị trường với giá rẻ chỉ bằng một nửa, thậm chí chỉ bằng một phần ba so với hàng thật,… Mới đây, Công ty cổ phần Acecook Việt Nam (Vina Acecook) đã khởi kiện Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu (Asia Foods) vì sản phẩm “Mì Hảo Hạng, Tôm chua cay” của công ty này làm nhái mẫu mã, bao bì sản phẩm “Hảo Hảo, mì tôm chua cay” của Acecook Việt Nam. Vina Acecook yêu cầu tòa án xác định hành vi sử dụng mẫu bao bì gói mì ăn liền mang dấu hiệu “Mì Hảo Hạng, Tôm chua cay” của Asia Foods là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “Hảo Hảo, mì tôm chua cay (được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 62360 của Acecook Việt Nam) và buộc chấm dứt hành vi vi phạm, bồi thường thiệt hại 817,5 triệu đồng,…
Thiếu trách nhiệm bảo vệ quyền SHTT
Tình trạng xâm phạm quyền SHTT nói chung và quyền sở hữu công nghiệp nói riêng (quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại…) đang diễn ra phổ biến với nhiều mức độ và tính chất nghiêm trọng khác nhau. Đối tượng vi phạm không chỉ là cá nhân mà còn có các DN, tổ chức, thậm chí, một số cơ quan nhà nước cũng là chủ thể vi phạm trong lĩnh vực này. Nhìn nhận về vấn đề trên, luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Công ty luật Nay và Mai cho biết, vi phạm liên quan quyền SHTT đang có dấu hiệu ngày càng gia tăng. Vụ việc tại CHXD phố Trần Cung vừa qua là thí dụ điển hình về vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Điều đáng nói, vi phạm xảy ra ngang nhiên, trắng trợn trong khoảng thời gian dài nhưng không được phát hiện và xử lý.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cung, giảng viên Trường đại học Hùng Vương cho biết thêm, ngoại trừ DN lớn có bộ phận chuyên môn thực hiện vấn đề về SHTT, đối với các DN nhỏ và vừa, vấn đề SHTT vẫn còn tương đối mới. Hầu hết các DN chưa nhận thức được tầm quan trọng của đăng ký bảo hộ cũng như bảo vệ quyền SHTT của mình. Thậm chí, có DN không phân biệt được sự khác biệt giữa một nhãn hiệu với bản quyền kiểu dáng nên không biết áp dụng như thế nào cho đúng.
Theo luật sư Lê Hồng Hiển, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với cá nhân là 250 triệu đồng, đối với tổ chức là 500 triệu đồng được coi là phù hợp tình hình hiện nay. Ngoài chế tài xử phạt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng hình phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả như tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép; đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ; buộc cải chính công khai,… Hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tổ chức, cá nhân bị vi phạm có quyền khởi kiện, yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Để hạn chế vi phạm trong lĩnh vực SHTT nói chung và sở hữu công nghiệp nói riêng, đã đến lúc chúng ta cần phải triển khai các giải pháp như tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức của các DN về SHTT cũng như các chế tài xử lý vi phạm tương ứng; các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Các cá nhân, DN sở hữu các quyền SHTT cần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền của mình như: đăng ký bảo hộ quyền SHTT tại cơ quan có thẩm quyền, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm, thông báo, hướng dẫn rõ ràng cho người dân cách nhận biết thương hiệu, sản phẩm của DN trên website hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, cơ quan chức năng cần thông báo công khai thông tin, hình ảnh các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp để người dân biết và phòng tránh.