Nhức nhối nạn khai thác vàng trái phép ở miền núi phía bắc

Hai tỉnh Lào Cai và Bắc Cạn có các mỏ vàng Minh Lương và Pác Lạng, là hai mỏ vàng gốc có trữ lượng lớn, hàm lượng cao, có thể khai thác quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, "cơn sốt" khai thác vàng trái phép, đào bới "khoét ruột" rừng lấy vàng, đang gây hậu quả xấu về đời sống xã hội và môi trường sinh thái.
Khoét núi để tìm vàng ở Minh Lương (Văn Bàn, Lào Cai).
Khoét núi để tìm vàng ở Minh Lương (Văn Bàn, Lào Cai).

Núp bóng bảo vệ để khai thác vàng trái phép

Pác Lạng là mỏ vàng gốc lớn nhất tỉnh Bắc Cạn, tập trung nhiều tổ, nhóm với số lượng lên đến hàng nghìn người khai thác trái phép. Ðây còn là nơi lẩn trốn của nhiều đối tượng tội phạm bị truy nã, nghiện ma túy, an ninh trật tự phức tạp, chính quyền phải huy động quân đội, công an giải tỏa, bảo vệ vùng mỏ. Từ năm 2005 đến năm 2006, tỉnh Bắc Cạn cấp phép cho một doanh nghiệp khai thác vàng, từ năm 2007 đến năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép

cho một doanh nghiệp nước ngoài phối hợp với hai doanh nghiệp trong nước thăm dò trên diện tích hơn 35 km2, sau đó khoanh vùng thăm dò xuống còn gần 25 km2. Hết hạn thăm dò, từ năm 2011, tỉnh Bắc Cạn giao mỏ vàng Pác Lạng cho Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Cạn (Công ty CPKS Bắc Cạn) bảo vệ; sau đó, công ty này thuê Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Thiên Thành có trụ sở tại xóm La Thành, xã Hóa Trung, huyện Ðồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đưa người lên bảo vệ khu vực mỏ. Ðối với mỏ vàng Pác Lạng, mặc dù chưa được cấp phép khai thác, nhưng từ năm 2011 đến nay chính quyền địa phương gần như phó thác hoàn toàn cho doanh nghiệp. Cho rằng, để bảo vệ kết quả thăm dò, quyền lợi của mình đối với mỏ vàng Pác Lạng, gần hai năm qua, Công ty CPKS Bắc Cạn đã bỏ ra mỗi tháng 200 triệu đồng để thuê doanh nghiệp bảo vệ, có thời điểm lên đến 70 người bảo vệ. Ðể có thêm "thu nhập", đơn vị bảo vệ cùng với cán bộ giám sát của Công ty CPKS Bắc Cạn đã "bật đèn xanh" để một số đối tượng chui vào hang khai thác vàng trái phép. Làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân, Chánh Văn phòng Công ty CPKS Bắc Cạn Ðinh Văn Hiến thừa nhận: "Chúng tôi huy động "các cổ đông" đóng góp để thuê bảo vệ". Thực chất "các cổ đông" là các cá nhân, tổ, nhóm khai thác vàng, họ bỏ tiền ra thì được gì ? Ông Hiến giải thích, họ sẽ được khai thác vàng ở đây khi được cấp phép. Nhưng không thể chờ được đến khi có giấy phép và để lấy tiền nộp cho Công ty CPKS Bắc Cạn, "các cổ đông" tổ chức lực lượng vào hang khai thác vàng. Thực chất, mỏ vàng Pác Lạng đang bị "các cổ đông" xâu xé.

Tàn phá rừng và ô nhiễm sông, suối

Mỏ vàng Minh Lương (Văn Bàn, Lào Cai) có diện tích rộng khoảng 50 km2 (kể cả vùng đệm, khoảng 1.500 ha) trải dài trên phạm vi ba xã Minh Lương, Nậm Xây và Nậm Xé của huyện Văn Bàn. Ðây là mỏ vàng gốc, có trữ lượng lớn và hàm lượng tốt, có thể khai thác quy mô công nghiệp, đã được giao Công ty cổ phần vàng Lào Cai thăm dò, khai thác.

 Thế nhưng, từ nhiều năm nay, tại đây liên tục diễn ra việc đào đãi vàng trái phép. Ðầu tiên là dân địa phương kéo nhau vào khoét núi, đào đãi vàng thủ công; sau đó là người từ các xã chung quanh, rồi từ các tỉnh Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Nam Ðịnh... kéo lên mở hầm lò khai thác, quy mô ngày càng lớn và phức tạp. Các chủ lò vàng "thổ phỉ" đem cả máy khoan, máy nghiền, kíp mìn, thuốc nổ lên để phá đá; dùng hóa chất xya-nua, xút, thủy ngân để ngâm ủ và lọc tách vàng ra khỏi đá. Ðể lấy vàng lần một, người ta vắt màng lọc, tách lấy vàng và cho thủy ngân thoát ra. Ở lần lọc vàng thứ hai, nguồn nước chứa vàng được hòa lẫn với xya-nua, a-xít sun-fu-ric (H2SO4) hoặc a-xít ni-tric (HNO3) để chiết lọc vàng và giữ lại lần hai. Sau đó, nước nghiền quặng lẫn hóa chất bị thải lênh láng ở các bể lọc cạnh sườn núi,  hoặc đổ ra suối. Chỉ vài giọt a-xít sun-fu-ric thả xuống một thảm cỏ, là thảm cỏ đó đã bốc khói xanh lè, mùi khét lẹt. Những cánh rừng già bị chặt phá nham nhở để mở hầm vàng, lấy gỗ chống lò; nước thải hóa chất từ trên núi đổ xuống dòng suối Nậm Xây, Nậm Khóa đỏ khé, cá tôm chết nổi trắng nhưng không ai dám lội vớt vì hóa chất độc. Trưởng trạm y tế xã Minh Lương Nông Quốc Huấn cho biết, từ khi diễn ra việc dùng hóa chất lọc vàng, nước suối Nậm Xây lúc nào cũng đỏ đục, nhiều người dân bị bệnh lở loét ngoài da và bệnh phổi, do nguồn nước và không khí bị nhiễm hóa chất độc hại thải ra hằng ngày. Chủ tịch UBND xã Minh Lương Nông Ðình Sỹ cho biết, vào thời kỳ cao điểm, tại đây có 14 bãi, với 50 lò khai thác vàng lậu. Hầu hết người dân trong xã bỏ đồng áng, có cả vợ con một số cán bộ xã cũng tham gia đào vàng, vì vậy việc truy quét nạn đào vàng thổ phỉ, lập lại trật tự, bảo vệ tài nguyên của Nhà nước gặp rất nhiều khó khăn.

Bát nháo nhất là bãi vàng Mà Xa Phìn, tại xã Nậm Xây (Văn Bàn). Tại thời điểm này, trên bãi có tới hơn 100 lò vàng và ước tính có 2.000 người đang tham gia hoạt động khai thác. Các phu vàng ở đây đến từ  nhiều nơi, như: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thanh Hóa... và đội quân gùi quặng thuê là người bản địa, cộng với đồng bào đến từ  huyện Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái. Theo ông Giàng A Páo - công an viên thôn Mà Xa Phìn, trên địa bàn liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cờ bạc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Trưởng thôn Mà Xa Phìn Lù A Súa cho biết: Thôn này gồm 95 nóc nhà thì có tới  gần 80 gia đình có người nghiện. Tình trạng học sinh phải tham gia lao động nặng nhọc kể từ khi bãi vàng nở rộ là một thực trạng đau lòng; đa số trẻ chỉ học hết cấp tiểu học, sau đó bỏ học ở nhà cùng bố mẹ đi đào vàng hoặc làm "cửu vạn" gùi hàng thuê cho "bưởng" vàng để kiếm tiền. Cánh rừng nguyên sinh thuộc thôn Mà Xa Phìn có hàng trăm ha cây gỗ quý  bị "vàng tặc" đào xới không thương tiếc, bỗng chốc biến thành những quả đồi trọc lốc. Dòng suối Nậm Xây, trước kia vốn trong mát, không chỉ là nguồn cung cấp cá dồi dào cho những bữa ăn của người dân địa phương, mà còn là nguồn nước chủ yếu để cung cấp nước cho những thửa ruộng bậc thang nhưng nay bị ô nhiễm nghiêm trọng, bởi chất thải từ những khe suối nhỏ đổ dồn về. Trong những năm qua, đã không biết bao nhiêu trâu bò, gia cầm của người dân địa phương bị chết oan khi vô tình uống phải nước, hoặc ăn cỏ bị nhiễm độc. Ðau xót nhất phải kể đến gia đình ông Giàng A Chao, ở thôn Mà Xa Phìn. Với sáu con trâu đang béo tốt, ông được coi là một hộ giàu có trong bản, nhưng bỗng chốc trắng tay, khi cả đàn trâu đều chết chỉ sau một đêm. Nguyên nhân là ông vô tình thả trâu vào bãi cỏ đã bị nhiễm hóa chất xya-nua do khai thác vàng trái phép thải ra.

Chính quyền địa phương bất lực

Ðể quản lý và khai thác vàng, UBND tỉnh Lào Cai đã có Quyết  định số 595, 596 giao 127 ha đất vùng lõi mỏ vàng và 518 ha đất vùng đệm chung quanh phạm vi thân quặng gốc cho Công ty khoáng sản 3 (nay là Công ty cổ phần vàng Lào Cai) quản lý, khai thác. Tuy nhiên, quá trình tiến hành thăm dò và xây dựng nhà máy khai thác vàng cũng gặp rất nhiều khó khăn, chậm tiến độ do bị những "cai" vàng kích động người dân địa phương liên tục cản trở, với lý do giữ nguồn nước. Cho đến nay, theo Phó Giám đốc Công ty cổ phần vàng Lào Cai Trần Quang Túy, đơn vị đã hoàn thành công tác thăm dò thực địa, đánh giá trữ lượng, hàm lượng quặng. Báo cáo kết quả thăm dò đã được gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường chờ thẩm định, phê duyệt, rồi mới cấp phép khai thác. Hiện tại, đơn vị vẫn đang phải chờ phê duyệt của cấp trên, trong khi mỗi ngày phải "căng" toàn bộ lực lượng liên tục 24/24 giờ để chống nạn vàng tặc xâm nhập khai thác trộm.

Mỏ vàng gốc Mà Xa Phìn được giao Công ty cổ phần khoáng sản 3 (thuộc Tập đoàn VINACOMIN) có trụ sở tại Lào Cai, quản lý và khai thác. Tổng diện tích được cấp phép thăm dò tại khu vực Mà Xa Phìn là 84 ha. Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản 3 Nguyễn Cao Khương cho biết: Hiện tại, công ty đã hoàn thành xong công việc thăm dò thực địa, đánh giá trữ lượng và hàm lượng quặng; đang trong giai đoạn lập dự án vàng, chờ cấp giấy phép khai thác của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong khi chờ đợi giấy phép khai thác, đơn vị đã "căng" toàn bộ lực lượng, thuê nhiều bảo vệ, nhưng cũng đành bất lực nhìn vàng tặc đang hằng ngày, hàng giờ xâm phạm tài sản quốc gia. Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn Ðỗ Văn Duy cho biết: Kể từ năm 2007 đến nay, huyện Văn Bàn đã tổ chức năm cuộc truy quét với quy mô lớn nhằm triệt phá các lán trại, đánh sập hầm lò, thu giữ phương tiện và bắt giữ các đối tượng cầm đầu. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, việc khai thác vàng trái phép lại tiếp diễn, với phạm vi lan rộng, quy mô khai thác lớn hơn. Cũng chính vì quản lý lỏng lẻo của địa phương, tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn các huyện Ngân Sơn, Na Rì của tỉnh Bắc Cạn thời gian qua bùng phát, diễn biến ngày càng phức tạp. Ở hai huyện này, hiện nay có hàng trăm máy xúc, mỗi chiếc có giá trị hàng tỷ đồng dùng để khai thác vàng trái phép. Ruộng đất, sông suối ở hai huyện bị đào bới nham nhở, hậu quả là nhân dân mất đất sản xuất, môi trường bị ô nhiễm, an ninh trật tự bị ảnh hưởng, cán bộ nghi ngờ lẫn nhau "bảo kê" cho tình trạng này. Thiết nghĩ, chính quyền các tỉnh Lào Cai, Bắc Cạn cần tăng cường quản lý, tổ chức lực lượng thường xuyên, liên tục truy quét khai thác vàng trái phép; kiên quyết xử lý tang vật vi phạm; quy trách nhiệm và xử lý người đứng đầu các địa phương nhằm ngăn chặn khai thác vàng trái phép ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm