Vàng đâu chưa biết, nhưng hậu quả nhãn tiền là cả một khúc sông dài hơn 5km (từ khu vực xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên đến xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) bị băm vằm tơi tả. Việc đào đãi vàng trái phép đó không chỉ làm sạt lở bờ, gây ô nhiễm môi trường sinh thái, các đống đá sỏi thải ra luồng còn gây cản trở và đe dọa mất an toàn nghiêm trọng đến giao thông đường thủy trong khu vực này…
Từ “móc ruột” sông Đà để tìm vàng...
Giữa những ngày nắng nóng trung tuần tháng 6, theo chân lực lượng thanh tra giao thông Đường thủy nội địa số 9 (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam), chúng tôi ngược tuyến hồ Hòa Bình lên Sơn La. Nhiệm vụ chính của chuyến đi này là kiểm tra thực trạng việc cuốc đá, đào sỏi dưới lòng sông để đãi vàng đang gây nhức nhối dư luận trong vùng. Càng lên thượng lưu hồ, hình thái tự nhiên của dòng sông Đà càng hiện rõ. Bắt đầu từ Tà Hộc (huyện Mai Sơn, Sơn La), mặt hồ thủy điện Hòa Bình gần như biến mất, chỉ còn dòng sông Đà đỏ ngầu phù sa cuồn cuộn tuôn chảy.
Cũng từ khu vực này trở lên, chúng tôi thấy lác đác những chiếc tàu sùng sục hút và bơm cát lên bờ. Qua Tà Hộc chừng 20km, bắt đầu đến “địa phận” của dân đào đãi vàng. Tại đoạn sông từ xã Chim Vàn, Song Pe, Pắc Ngà thuộc huyện Bắc Yên đến khu vực giáp gianh với xã Chiềng Hoa của huyện Mường La là cả một 'đại công trường' với hơn chục chiếc tàu cuốc rầm rập, ngày đêm đua nhau đào xới, “móc ruột” sông Đà để đãi vàng. Kỳ lạ ở chỗ, nước chảy xiết như thế, nhưng những chiếc tàu cuốc kia chẳng hề hấn gì. Hóa ra, để không bị nước cuốn trôi, mỗi chiếc tàu cuốc đều được buộc chắc chắn bởi một hệ thống dây cáp neo, tời dài hàng trăm mét giăng ngang - dọc từ bờ này sang bờ kia. Sợi thì chìm lờ đờ dưới mặt nước, sợi thì nổi cách mặt nước chừng từ 1m đến 3m (y hệt như dây cắm trại hè của thanh niên) vô cùng vững chắc.
Cả một khúc sông dài, tiếng sóng nước đổ gềnh gào réo ầm ào là thế, mà cũng không thể át nổi tiếng máy nổ inh tai, nhức óc cùng với tiếng đá, sỏi rơi rào rào trên trên sàng lọc. Mớ âm thanh hỗn độn ấy quyện chặt lấy từng cuộn khói đen đặc phụt ra từ những chiếc đầu máy diesel công suất lớn làm cho khúc sông này cứ sôi lên sùng sục. Rồi từng đám dầu máy rỉ ra đóng thành mảng lềnh bềnh, mà dòng nước xiết không làm tan chúng tan vỡ, cứ thế kéo tuột xuồng dưới vùng hồ. Chưa hết, ở cuối mỗi sàng lọc, những ống nước như vòi rồng được bơm lên rửa đá, cát sủi bọt, đục ngầu gây ô nhiễm nặng dòng nước. Cứ thế, đất, cát, đá, sỏi từ đáy sông được xục lên theo guồng quay của băng xích va chạm nhau chát chúa kéo lên đỉnh, đổ xuống máng lọc rồi thải xuống cuối tàu thành từng đống chềnh ềnh, choán hết dòng chảy, khiến cho dòng nước dồn ứ, dềnh lên, ngoắt qua, ngoắt lại, tạo thành vô số gềnh, thác ở giữa sông. Đây chính là những chiếc bẫy rất nguy hiểm đối với tất cả các loại phương tiện thủy khi đia lại qua khu vực này.
…đến việc bức tử môi trường và mất an toàn giao thông đường thủy
Dòng sông Đà gắn bó lâu đời với bao thế hệ đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống hai bên bờ trong phạm vi hàng ngàn km2 của hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La. Nguồn nước vô tận ấy không chỉ nuôi sống con người, nuôi sống thảm thực - động vật phong phú của vùng rừng núi Tây Bắc mà còn là cái nôi lưu giữ cội nguồn bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao. Thế nhưng, việc đào xới, khai thác vàng tràn lan đã và đang đẩy vùng sinh thái tốt tươi này đến bờ hủy dệt. Dòng nước bị ô nhiễm nặng các loại hóa chất như thủy ngân, sianua (là những chất cực độc) dùng cho việc phân kim, cô vàng bị thải trực tiếp xuống sông đã, đang và sẽ ngày đêm bức tử hệ sinh thái phong phú cả dưới nước lẫn trên bờ. Thực trạng đó đang trở thành mối lo ngại không chỉ với người dân sinh sống hai bên sông, mà còn gây ra những hệ lụy khó lường khác đối với cả khu vực.
Ông Lò Văn Panh, người dân tộc Thái đen ở bản Chanh, xã Song Pe nói tiếng phổ thông chưa thạo, nói bằng thổ ngữ của mình: “Phạ ơi!, báu bá mết lệ! pi lả, pi cón, cuồng Nậm Te, pa - củng ế hênh!. Khay, soong, xam pi lị, mắn tải mết lẹo lớ!. Quang he cá mự, báu po kin lanh cần đề cán bộ ơi! (Dịch là: Trời ơi!, không nói hết được đâu. Mấy năm trước, dưới Sông Đà cá, tôm nhiều lắm! Nhưng bây giờ, nó chết hết rồi á! Quăng chài cả ngày, không đủ ăn bữa tối đâu cán bộ ơi! – PV).
Vượt qua thác Chiềng Hoa, thác Chiến lên khu vực xã Tạ Bú – Một xã nằm bên bờ phải, ngay dưới chân đập thủy điện Sơn La. Nhiều chỗ, nổi lên vô số những đống đá, sỏi cao ngất, nay đã phủ cỏ xanh rờn. Chìm dưới mặt nước vẫn còn nhan nhản những đống đá như thế, không biết đâu mà lần. Đó chính là những gì còn lại sau khi những chiếc tàu cuốc kia rút đi. Những đống đá này, nay trở thành thác, thành gềnh vô cùng nguy hiểm cho các loại tàu thuyền. Nhờ kinh nghiệm và tay lái của anh Trần Trọng Liên – Đội phó, Đội Thanh tra giao thông ĐTNĐ số 9 – Tổ trưởng Tổ công tác, chiếc xuồng cao tốc chở chúng tôi vượt qua những đống đá ấy, chẳng khác gì ngồi trên lưng một đàn trâu phi ào ào như điên loạn. Những con sóng lô xô đỏ đục được tạo bởi từ những đống đá chìm ấy, cứ chồm lên, dập xuống, đập tới mạn xuồng lịch kịch như có người cầm chiếc vồ cỡ đại mà giáng vào. Nhiều cú sóng dập, tưởng như lật úp cái xuồng mong manh như chiếc lá của chúng tôi. Có chỗ còn hơn cả cái cảnh vượt thác trong tác phẩm “Người lái đò sông Đà” của cụ Nguyễn Tuân năm xưa. Lên bờ rồi mà tim ai cũng đập như thúc trống. Trao đổi với chúng tôi, ông Cà Văn Huy - Bí thư Đảng bộ xã Tạ Bú, huyện Mường La cho biết: “Nạn đào vàng ở khu vực này, từ Tạ Bú xuống đến Pắc Ngà, Song Pe đã có từ mấy năm nay. Riêng tại Tạ Bú, do sớm nhận thấy những nguy hại gây ra, chính quyền xã đã dùng các biện pháp mạnh để ngăn chặn, nhất là sau khi có một vụ đắm tàu do va vào các đống đá dưới sông tại khu vực bản Vạng, xã Tạ Bú vào mùa lũ năm ngoái. Song đuổi nơi này, họ lại chạy nơi kia, hiện trên địa bàn xã không còn chiếc tàu cuốc vàng nào. Làm được điều ấy, chính quyền và nhân dân chúng tôi phải bao phen vất vả đấy!”.
Cơ quan chức năng bị qua mặt?
Được biết, khu vực sông Đà thuộc hạ lưu đập thủy điện Sơn La nói trên chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Khi Tổ Thanh tra Giao thông Đường thủy nội địa số 9 đến kiểm tra, một trong số hơn chục chủ của những tàu cuốc nói trên là ông Nguyễn Danh Tuấn (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại bản Pe, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) - Chủ nhiệm Tổ hợp tác Tuấn Long chỉ xuất trình được tờ ĐƠN ĐĂNG XIN THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC gửi UBND huyện Bắc Yên và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Yên được UBND xã Song Pe xác nhận đóng dấu tươi rói (ảnh) ngày 18-3-2012, và tờ Đơn xin khai thác khoáng sản ngày 3-5-2012 gửi UBND tỉnh Sơn La. Điều đáng nói ở đây là, nội dung thì xin thăm dò khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng, nhưng trên thực tế thì là đào đãi vàng và việc đào đãi này đã diễn ra từ rất lâu rồi. Ông Tuấn còn đưa ra một bản dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc bổ sung các điểm mỏ cát trên địa bàn huyện Bắc Yên vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng VLXD thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020 để che dấu việc đào đãi vàng của những chiếc tàu cuốc trên.
Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, để cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ các loại giấy tờ và 16 con dấu của các cơ chức năng từ trung ương đến địa phương, thì mới chính thức được khai thác. Thế nhưng cơ quan chức năng của xã, huyện Bắc Yên, thậm chí cả cấp tỉnh (Sơn La) chưa hướng dẫn làm các thủ tục cần và đủ cho việc khai thác, vì vậy mới có chuyện bị lợi dụng việc thăm dò để “vàng tặc” mặc sức lộng hành.
Sau khi kiểm tra, nhận thấy những chiếc tàu cuốc này đã vi phạm một loạt các lỗi, trong đó chủ yếu là lỗi không có giấy phép khai thác; vị trí khai thác chưa được cơ quan quản lý giao thông đường thủy xác nhận có bảo đảm an toàn hay không; phương tiện khai thác lấn chiếm, đổ chất thải ra luồng và giăng dây cản trở, mất an toàn nghiêm trọng đến giao thông đường thủy, Tổ công tác Của Đội Thanh tra giao thông Đường thủy nội địa số 9 đã đình chỉ hoạt động toàn bộ đối với những phương tiện này để chờ cơ quan chức năng của huyện Bắc Yên và tỉnh Sơn La giải quyết.
Lệnh đình chỉ đã ban ra, nhưng, đứng trước trập trùng núi non và vô cùng vắng vẻ, chúng tôi không dám chắc việc các chủ tàu cuốc này tuyệt đối chấp hành lệnh đình chỉ của Tổ công tác. Vì như một lẽ thường “xưa như trái đất” trên đường thủy nội địa là, cứ có mặt của lực lượng chức năng thì các phương tiện vi phạm dừng, nhưng khi lực lượng này rút đi, thì lại tái diễn các hoạt động trái phép, chẳng khác gì “ném đá ao bèo”.
Để chấn chỉnh và giải quyết vấn nạn trên, thiết nghĩ, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp của tỉnh Sơn La cần sớm có biện pháp ngăn chặn xử lý dứt điểm tình trạng khai thác trái phép nói trên.