Nhịp bước đời phu
Mới tờ mờ sáng, hàng chục người khuân vác hàng thuê đã có mặt tại đường Trần Văn Kiểu để chờ chủ kho hàng gọi tới là bắt đầu làm việc ngay. Chỉ sau một giờ, khoảng năm người có thể khuân vác cả trăm tấn hàng trên những chiếc xe tải lớn.
Ghé qua kho hàng số 362, chúng tôi thấy năm người đàn ông đang bốc từng bao đường từ chiếc xe tải vào kho. Người nào người nấy đều để lưng trần, da đen nhẻm vì cháy nắng. Vừa nhấc bao đường lên thì lưng họ quằn xuống, đôi gò má nhăn lại, hàm răng nghiến chặt để chịu đựng khối hàng đang đè nặng lên đôi vai mình. Mồ hôi còn nhễ nhại như vừa tắm xong, anh Trần Lực Sỹ (20 tuổi, quê ở An Giang) hổn hển kể: "Nghỉ học từ năm học lớp 9, mình lên Sài Gòn làm nghề này đã được 5 năm. Năm người mình quen làm thành một đội, mỗi ngày bốc chừng năm xe tải hàng, mỗi xe trung bình có khoảng 15 tấn hàng". Tôi nhẩm tính, mỗi ngày Sỹ phải gánh trên vai cả 15 tấn hàng, nếu làm đủ mỗi năm 365 ngày thì qua 5 năm làm việc Sỹ gánh trên vai cả một khối nặng khổng lồ là hơn 26 nghìn tấn. Với những thanh niên trai tráng như Sỹ thì mỗi ngày có thể kiếm được 150 nghìn đến 200 nghìn đồng. Nhưng đối với những người đã cao tuổi, công việc này hết sức bấp bênh vì những lúc cần thiết lắm chủ hàng mới gọi họ.
Cách kho hàng gạo khoảng chục mét là kho hàng tỏi. Những bao tỏi nặng hơn 50 kg được mấy người đàn ông tuổi chừng 50 bốc xuống một cách thoăn thoắt, cạnh đó là mấy phụ nữ ngồi xúm lại thành những vòng tròn để bóc vỏ tỏi. Anh Trần Văn Thìn (46 tuổi, quê ở Sóc Trăng), có thâm niên làm nghề bốc vác hơn bảy năm nay cho biết: "Làm nghề này cực lắm, nhưng không có nghề nào khác thì buộc chúng tôi phải gồng gánh mà làm thôi. Ðôi lúc, bước chân như muốn khịu xuống nhưng phải gồng hết sức mình bước đi một cách nhanh nhất vì sợ chủ hàng nhìn thấy lần sau sẽ không gọi chúng tôi nữa". Nghề bốc vác không chỉ nhọc nhằn mà còn rất nguy hiểm bởi tai nạn thường xuyên xảy ra, chỉ cách đây mấy tháng, một người trong đội của ông Thìn phải nhập viện vì mấy thùng hàng sau lưng bất ngờ đổ ập hay có người do gồng gánh quá sức bị gãy luôn xương vai...
Anh Quách Trùng Khánh (quản lý kho hàng Phước Lợi) cho biết: "Ðối với những người khuân vác còn trẻ thì mỗi ngày khuân vác kiếm được số tiền từ 150 đến 200 nghìn đồng, nhưng với những người già yếu rồi thì mỗi ngày làm được khoảng 50 đến 80 nghìn đồng. Họ làm việc không cố định giờ giấc, có lúc một, hai giờ sáng mà xe chở hàng về thì họ cũng có mặt ngay lập tức".
Từ đường Trần Văn Kiểu, rẽ qua cầu chữ U là bến Bình Ðông, quận 8. Bến Bình Ðông - nơi tụ tập buôn bán của các ghe từ miền tây đến nên nơi đây cũng là lãnh địa của những người khuân vác. Cơn mưa chiều ập đến, cả bến sông vốn ồn ào, tấp nập với kẻ mua người bán thì giờ đây tất cả đều đi tìm cho mình một nơi trú ẩn. Vậy mà mấy người bốc vác vẫn cặm cụi vác từng bao hàng lớn xuống ghe mặc cho mưa đang trút xuống.
Ði từng bước khập khễnh vì sức nặng của thùng gốm đè lên vai, lại bị nước mưa hắt vào mặt xối xả, gió giật mạnh liên hồi nhưng anh Nguyễn Văn Bách (50 tuổi) vẫn không có ý định bỏ cuộc. Cứ mỗi bước đi là đôi bàn chân của anh nhíu lại để bám chặt lấy ván ép mỏng nối từ ghe với bờ. Khi số hàng cuối cùng vừa hết, anh nhoẻn cười trên gương mặt khắc khổ kể: "Trời mưa có việc làm là may mắn lắm rồi cô à, vì thùng hàng ở đây ngoài trái cây ra thì còn có một số mặt hàng khác như gạo, bột mì, đường... nên nếu để ướt sẽ không dùng được. Mùa này mưa suốt buổi chiều nên nếu sáng mà không có hàng để bốc vác thì coi như ngày đó chúng tôi chết đói...". Do sức đã yếu nên mỗi ngày thu nhập của anh chỉ được khoảng 50 đến 60 nghìn đồng.
Làm cùng anh Bách còn có thêm anh Dũng, anh Mạnh. Với thân hình vạm vỡ, hai anh chàng thanh niên này mỗi ngày thu nhập hơn anh Bách được chút đỉnh (khoảng 80 đến 100 nghìn đồng). Xả từng khói thuốc dưới làn mưa phùn, với gương mặt đăm chiêu, anh Dũng kể: "Chúng tôi thường lập thành một đội khoảng bốn đến năm người cùng quê và đội nào có địa bàn làm việc đội đó. Chúng tôi cũng muốn ra kho hàng trên đường Trần Văn Kiểu bốc vác nhưng chủ các kho hàng ít gọi vì họ thường gọi các đội mà họ quen".
Nhọc nhằn là vậy nhưng hễ có việc là họ vui lắm bởi thu nhập của họ tính theo từng ngày, ngày nào không có việc là coi như ngày đó họ phải chi tiêu dè xẻn. Vì thế mà nhiều người không có giờ giấc nghỉ ngơi ổn định bởi hễ có người gọi bốc vác là họ bật dậy đi làm ngay.
Tương lai vẫn mịt mù
Mặc dù công việc nặng nhọc nhưng thu nhập của họ chẳng được bao nhiêu, vì thế cuộc sống gia đình những người khuân vác hàng hết sức bấp bênh, nhiều em phải nghỉ học vì gia đình không có tiền đóng học còn những em đang ngồi trên ghế nhà trường cũng hết sức lo lắng vì sợ bố chúng làm không có tiền để đóng các khoản phí vào đầu năm học mới.
Anh Lê Văn Quý (46 tuổi) bốc vác ở Công ty chuyển hàng Minh Thành Phát đang sống ở một ngôi nhà khoảng 30 m2 trên đường Lương Văn Can kể: "Tôi làm nghề bốc vác gần chục năm nay, mỗi ngày nhận được 80 đến 100 nghìn đồng. Do cuộc sống quá khó khăn nên các con tôi nghỉ học rất sớm, hai đứa lớn nghỉ từ năm lớp 4, còn đứa nhỏ năm nay đáng lẽ học lớp 10 cũng buộc nghỉ học luôn. Hai đứa lớn giờ đi phụ hồ nhưng cuộc sống của gia đình vẫn còn chật vật lắm".
Trong căn nhà chật chội được vài chục m2 ở phường 12 quận 8, anh Lê Văn Nam quê ở Tiền Giang năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng hằng ngày vẫn thức dậy từ tờ mờ sáng để cùng với nhóm khuân vác ra ngồi chờ ở đường Trần Văn Kiểu. Cuộc sống gia đình hết sức thiếu thốn, vợ cũng bóc tỏi thuê cho kho hàng tỏi, nhà có hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học nên đầu năm học mới đến, nhà anh lại chạy vạy khắp nơi để có tiền đóng quỹ trường, quỹ lớp cho con. Anh kể: "Con trai lớn của tôi năm nay đã học lớp 7 rồi, còn con bé thì mới học lớp 5. Ðầu năm học mới đến, mỗi đứa cũng đóng gần cả triệu bạc, vợ chồng tôi vay mượn nhiều nơi mới có tiền đóng cho con".
Cuộc sống lao động lam lũ làm nhiều người khuân vác không nhớ con mình năm nay học lớp mấy. Anh Nguyễn Văn Hùng có thâm niêm trong nghề 20 năm nay kể: "Vợ chồng tôi sống ở nhà trọ gần đây mỗi tháng hết khoảng 600 nghìn đồng. Tôi có con đang đi học nhưng lâu rồi không hỏi thăm, hình như nó cũng sắp ra trường rồi... Con mình hiện đang học lớp mấy mà các bậc cha mẹ cũng không hề biết, tương lai của chúng rồi sẽ đi đến đâu?". Câu nói của anh Hùng làm người nghe đắng lòng. Liệu rồi con cái của họ có thoát khỏi cảnh lao động cực khổ khi đường đến trường vẫn còn nhiều gian khổ, khó khăn.