Nhớ sông vơi đầy

Sâu thẳm trong đáy lòng mỗi người, dường như ai cũng có một con sông âm thầm chảy theo năm tháng. Bắt nguồn từ thuở thơ ấu, dòng sông tha thiết chảy qua bao "ghềnh thác" cuộc đời, thấm qua mọi nỗi buồn, xoa dịu những vết thương.

Cứ thế, sông trôi xuôi theo đời người, theo dòng chảy thời gian, cho đến bến cuối. Nhiều khi, người không thể sống bên sông, xa cách mấy chục năm mới gặp lại nhau. Nhiều khi, sông bên lở, bên bồi, lúc đầy, lúc vơi, thế nhưng trong lòng người, sông vẫn lặng lẽ, bền bỉ chảy chẳng hề ngừng nghỉ, cạn kiệt...

Quăng quật, lăn lóc qua nhiều góc đất, gầm trời, mỗi khi gặp một dòng sông xa lạ, lặng nhìn những con sóng triền miên vỗ vào bờ, trong tôi lại cồn cào sóng đỏ sông Hồng. Con sông Thao náo nức sóng dồn. Sông Ðà sóng dữ, sông Kỳ Cùng sóng xanh. Sông Thương sóng lặng, sông Hương sóng ru êm. Sông Hàm Luông sóng cuộn trào, và sông

Ða-nuýp sóng dập dìu như bản nhạc van-xơ bất tận. Tất cả những con sóng ấy chẳng thể lấn lướt sóng sông Hồng trong tôi.

Hồi còn bé, có những buổi chiều tan học sớm, tôi ngồi một mình ngay dưới chân cầu Long Biên, nhìn sóng, thả tâm trí trôi theo con nước thấm đẫm phù sa. Nhà tôi quay mặt ra sông. Mùa nước lũ, nước sông tràn bờ, dâng đầy, ùa vào nhà, nhiều năm ngập ngang nóc. Ðó là mùa vui nhất trong năm của đám trẻ con như tôi. Lại là mùa khổ cực của mẹ tôi. Bơi lội ùm ùm suốt ngày không biết chán. Người lúc nào cũng ướt sũng và tanh như cá. Tôi luôn nhớ về những mùa hè ngập lụt, về những đứa bạn cũ thuở còn nhỏ dại. Ðã quá nửa đời người mà đến giờ, tôi vẫn nhớ giọng nói, nhớ nét mặt, nhớ nụ cười, nhất là những đặc điểm không thể lẫn được. Chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả hiện rõ như vừa mới gặp hôm qua. Vậy mà, ngoảnh lại không còn ai, chẳng còn gì. Không còn nương dâu xanh rì, không ruộng khoai lang bò lan kín đất. Cái vị chát chua, ngòn ngọt của những chùm dâu chín tím thẫm. Cái vị ngọt bùi của khoai lang sống, hình như vẫn còn dư vị đọng lại. Mà, có riêng gì những bãi bồi, những vườn mía, rặng ổi, hàng cây đu đủ, nhiều xóm làng nổi trên bãi giữa sông và những bến đò ngang gần chân cầu đều đã mất hết dấu tích theo con sóng lũ thúc cao hai bờ sông.

Tưởng là quy luật, một năm sông bên lở, lại một năm bên bồi, đất cuốn trôi theo dòng nước. Hóa ra là tại con người lấn chiếm, 'bồi đắp' để xây cất nhà cửa, biệt thự. Nhà cũ của tôi nằm ở đâu? Cái xóm nhỏ nép bên những bụi tre nhìn ra sông, đón nắng từ sông, hứng gió từ sông, bây giờ đâu? Những chiếc thuyền nan, những chiếc vó bè nhộn nhịp mùa nước lũ nuôi sống cả gia đình, nơi lũ trẻ chúng tôi đêm trăng suông ngồi chầu chực nhặt những con tôm sông lấp lánh ánh trăng, lùi vào bếp trấu. Còn đâu? Tôi đứng trên đê căng mắt tìm kiếm. Nhà của tôi đâu, cái ngôi nhà ký ức ấy. Mái ngói thấp thoáng dưới cây xoan già. Mái bếp lụp xụp nép bên gốc ổi đào giờ ở đâu? Bờ đê nay đã bê-tông hóa, không một ngọn cỏ gà, cỏ may hay cỏ mật. Làm gì còn đất cho dế làm tổ, cho lũ trẻ xuống ngay ven đê múc nước đổ tìm dế chọi...

Mới đó mà đã ngót ba mươi năm. Ngỡ như đã qua một cuộc bể dâu, không sao nhận ra. Lũ tiểu mãn đổ về từ lâu rồi. Thấy chớp bể mưa nguồn, mà đứng trên con đường gốm sứ không nghe thấy tiếng sóng, tiếng nước lũ ầm réo. Cố căng ngực hít thở cũng chẳng thấy gió sông. Chỉ thấy 'gió bê-tông' hầm hập, ngột ngạt. Ngày ấy, sông Hồng rộng mênh mông, mùa lũ như bây giờ, tôi có thể bước xuống ngay triền đê, vốc nước lên mặt, nhấp vị phù sa nồng nàn. Những hạt phù sa li ti đã thấm vào máu thịt suốt những năm tháng tuổi thơ. Bây giờ, nhìn hút tầm nhìn, vượt qua trập trùng mái nhà nhấp nhô, vẫn chẳng thấy sông đâu. Người ta đã đẩy sông ra xa, không thương tiếc, không thương nhớ. Năm ngoái, có người bạn rủ tôi ra sông Hồng để tận mắt nhìn dòng sông trơ đáy, cạn khô và nứt nẻ. Có thể lội qua như một dòng suối, một con mương. Ai có thể cầm lòng nhìn con sông ấp đầy kỷ niệm, vơi đầy thương nhớ, trơ cạn đáy lòng, ráo kiệt nước? Lòng người hạn hẹp cứ muốn 'bóp chặt' lòng sông.

Có thể bạn quan tâm