Năm 1962, khi Viện Mỹ thuật Mỹ nghệ (Bộ Văn hóa) được thành lập do hoạ sĩ - nhà nghiên cứu Nguyễn Đỗ Cung làm Viện trưởng, chúng tôi - những sinh viên mới tốt nghiệp đại học khoa xã hội - được về công tác tại viện.
Những năm đầu công tác tại viện vì phải chuẩn bị gấp rút cho việc thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nên chúng tôi ở những tổ khác nhau, anh Du Chi tổ nghiên cứu, tôi ở tổ tư liệu do anh Từ Chi làm tổ trưởng.
Dáng anh nhỏ bé, nhưng nhanh nhẹn, thông minh, nói là làm, chịu khó. Ngay những năm đầu khi tôi và các bạn trong tổ tư liệu còn "nhàn hạ" một chút thì Du Chi đã hăm hở đi nhiều chuyến điền dã. Lúc đầu, anh không được nghiên cứu mỹ thuật cổ ngay mà chịu trách nhiệm trưng bày hai phòng dân tộc. Thật khó mà kể hết những vất vả quàng lên vai người bạn bé nhỏ này.
Nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Việt Nam trong những năm 1960 là một công việc hết sức mới mẻ. Trước năm 1945, đã có một số học giả người Pháp đề cập đến mỹ thuật Việt Nam, nhưng mới dừng lại ở thời Lý Trần, chưa khai thác giá trị thẩm mỹ biến thiên qua quá trình lịch sử. Vừa học, vừa làm, giữ nguyên nền nếp học đại học, Du Chi cần mẫn trên từng trang viết báo cáo điền dã, kèm theo các bản vẽ và bản dập hoa văn.
Cũng trong một thời gian dài tiếp xúc với hiện vật trên thực địa, Du Chi tìm ra nét tương đồng đan xen qua lớp hoa văn trên bia ký, anh tâm sự với tôi là muốn có các sưu tập bản dập hoa văn để sau này có điều kiện sẽ in thành sách.
Một ý tưởng rất hay, sau này khi tôi công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật, anh Du Chi công tác bên Viện Nghiên cứu mỹ thuật, chúng tôi vẫn trao đổi công việc này và anh bắt đầu các bản dập từ văn bia tại Văn Miếu - Hà Nội.
Trước khi qua đời, anh đã kịp hoàn thành ước muốn đó, nhưng chưa kịp thực hiện in thành sách. Một số bản thảo khác đã được Viện Mỹ thuật in: "Trên đường tìm về cái đẹp của cha ông", "Hoa văn Việt Nam"... mong rằng cuốn bản dập của anh sẽ được sử dụng để lưu cho đời sau.
Trong điều kiện hạn hẹp, anh Du Chi và các đồng nghiệp tại Viện Mỹ thuật đã lần lượt công bố các cuốn sách: Mỹ thuật thời Lý, Mỹ thuật thời Trần, Mỹ thuật thời Lê Sơ và Mỹ thuật thời Mạc... là kết quả của những năm tháng gian khổ mà đam mê trên các di tích càn đi quét lại, mỗi một chuyến đi là một phát hiện lớn.
Có được những cuốn sách quý giá đó, anh không quên tặng tôi đầu tiên và bao giờ cũng có những dòng chữ đề tặng hóm hỉnh, buồn cười: "Tặng Yến để nhớ những ngày "chết đói" ở Lam Kinh" (đó là quyển "Nghệ thuật Lê Sơ"). Đợt đó, bác Cung có đi với chúng tôi.
Cuốn "Nghệ thuật thời Trần" được hình thành trong đợt đi điền dã này, cả một khu rộng lớn ở Thiên Trường - Nam Định, chúng tôi tìm được nhiều đầu rồng đất nung đời Trần, được phân tích chỉ bảo Du Chi và Trần Mạnh Phú nhận viết phong cách khu nhà Trần. Bận rộn là thế, nhưng Du Chi vẫn hăng hái đảm nhiệm công việc hậu cần, nghĩa là lo đi chợ và làm bếp.
Những năm cuối đời khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, anh vẫn thèm khát những chuyến đi, trên bàn làm việc tôi vẫn thấy những tập phích để ngay ngắn trong hộp như một thói quen của những nhà nghiên cứu.
Sau cuốn "Mỹ thuật Huế", "Mỹ thuật thời Mạc" (đồng tác giả), anh đã tập hợp những bài nghiên cứu của mình ra được cuốn sách dày dặn chứa đựng bao kỷ niệm thầy trò, bạn bè.
Khi anh mất rồi, tôi như vẫn thấy đâu đây một người bạn đôn hậu, đứng trước bàn làm việc của tôi tay đập nhịp xuống bàn nói vui vẻ: "Cậu có biết không, tớ đang nghĩ một bài về nghệ thuật thời Mạc...".
Mới đó mà đã 5 năm rồi!