Nhớ mùa nước nổi

Mới đó đã qua tháng bảy âm lịch, theo lệ hằng năm, mùa nước nổi về trên khắp những cánh đồng vùng đầu nguồn Cửu Long miệt An Giang. Vậy mà năm nay, ngay tại đồng Vĩnh Hội Đông, nơi hằng năm được xem là vùng đất đón mùa nước nổi đầu tiên của con nước Cửu Long, nước đâu không thấy, cá linh đâu chẳng rõ, gặp tất thảy bà con chỉ nghe câu cửa miệng rặt chất miền Tây: “Hổm rày nước nôi đâu mất tiêu, cá mắm lặn biệt tăm, buồn thúi ruột!...”.

Nông dân huyện An Phú sôi nổi đua thuyền rồng tại Búng Bình Thiên.
Nông dân huyện An Phú sôi nổi đua thuyền rồng tại Búng Bình Thiên.

Đâu rồi nước nổi...

Về Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, tỉnh An Giang), tôi men theo tuyến tỉnh lộ 957, con đường nằm ven dòng sông Hậu, dẫn đến ngã ba sông Châu Đốc lên tận biên giới. Trước chuyến đi, tôi đã xem mấy bận bản tin dự báo mực nước lũ đầu nguồn. Ừ, thì con nước lúc lên, lúc xuống, nhưng không lẽ tới giờ mà nước vẫn chưa vô đồng hay sao? Câu hỏi đã được giải đáp ngay từ những đoạn đầu tiên vào đất Vĩnh Hội Đông. Gặp chú Hai Chia, nhà gần chợ Vĩnh Hội Đông, người quen cách đây mấy năm dịp đi công tác, đang tụm ba tụm bảy uống trà, tôi sà vào hỏi: - Dạo rày hổng có đỗ dớn (đặt lưới), đặt lọp (hom) hay sao mà mấy chú rảnh vậy?

- Ủa, chú lên hồi nào? Sáng giờ cũng có đi đỗ hai lần rồi, chưa tới ba trăm cà-gam (300 gr) cá linh nữa. Nước nôi kiểu gì hông biết nữa, chán quá! Quả thực, con nước đầu năm nay lên quá chậm, mưa cũng có lai rai, vậy mà nước thì ở đâu không biết, cứ như nó chảy về cái hướng nào lạ quơ, lạ quắc chứ chẳng phải về hạ nguồn dòng Mê Công trên đất Việt Nam! Tới UBND xã Vĩnh Hội Đông, gặp hai đồng chí Huỳnh Văn Thích, Bí thư Đảng ủy và Đặng Văn Lường, Chủ tịch HĐND xã. Chưa kịp hỏi han gì, hai đồng chí lãnh đạo xã tâm sự: “Phát rầu quá, tới giờ mà chuyện đấu thầu đáy cá hằng năm vẫn giậm chân tại chỗ; nửa tháng trước đấu đợt đầu có vài hộ bỏ giá, xong rồi họ bỏ lại tiền cọc luôn. Nước không có, cá cũng không cho nên đành bỏ cọc chịu lỗ ít chứ làm liều chắc tiêu quá! Không đạt thu ngân sách cuối năm nay rồi”. Ngày chúng tôi lên cũng là lúc xã đang tổ chức đấu thầu đặt đáy thu hoạch cá thiên nhiên ở địa phương, nhưng nghe đâu cũng chưa tới... ba người đến tham gia.

Nhân chuyện về đấu thầu đặt đáy ở thượng nguồn, đây là hình thức đánh bắt cá đặc trưng ở địa phương. Hằng năm, theo con nước Cửu Long, cá tôm từ Biển Hồ Tông-lê-sáp (Vương quốc Cam-pu-chia) xuôi dòng về khắp các cánh đồng ở đồng bằng sông Cửu Long sinh sôi, phát triển. Nơi đầu nguồn, để bảo đảm đánh bắt theo quy định, lưới cá không được tận thu, tận diệt nguồn cá thiên nhiên, vì vậy địa phương cho đấu thầu đáy cá để quản lý. Trên sông có hàng chục đáy cá. Cá theo luồng về, từ cá linh, cá sặc, cá rô, mè dinh, tôm càng xanh, cá lóc, cá lăng... oằn từng mẻ lưới. Có những luồng cá quá nhiều, buộc chủ đáy phải rạch lưới để cá ra bớt cho nhẹ, nếu không sẽ thủng lưới. Nhưng đó là câu chuyện mùa đáy của gần mười năm về trước, còn giờ đây, thông tin về cá mắm, về đấu đáy cá, về con nước không về..., âu buồn rười rượi. “Cá không chưn (chân) sao gọi con nước lớn Cá không thờ sao lại gọi cá linh”...

Không chỉ những bà con chuyên nghề đánh bắt buồn vì không có cá, những làng nghề làm ngư cụ cũng vì thế mà đìu hiu. Với nghề làm lọp tre bắt cá, đặt cua, đồng chí Đặng Văn Lường, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hội Đông cho hay, hằng năm, toàn xã có hơn 136 hộ dân hành nghề, vậy mà giờ này nghỉ nhiều quá! Cua cá không thấy cho nên bà con phần nhiều chuyển lên các khu công nghiệp miền Đông Nam Bộ làm công nhân hết rồi. Chắc chẳng mấy mà xã sẽ xóa luôn cái xóm lọp. Tập trung nhiều nhất ở hai ấp Vĩnh Hòa, Vĩnh An, nghề làm lọp và đặt cua đồng đã giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 300 lao động, giúp người dân ổn định cuộc sống từ nhiều năm nay, vậy mà... Tìm đến ông Võ Thanh Vấn, người có hơn chục năm theo nghề ở ấp Vĩnh Hòa, ông cho biết: “Đã hai, ba năm nay mần ăn không khá, chắc phải bỏ nghề theo anh em lên Bình Dương mất! Cứ vầy hoài, ngày chưa được trăm ngàn tiền cá cua thì lấy gì cho bốn miệng ăn hả chú?”.

Ngược về biên giới, chúng tôi thăm cồn Cóc, xã Phước Hưng, huyện An Phú. Trái hẳn không khí tấp nập kẻ bán, người mua, trẻ già cùng vót tre, chị em đan lọp cá linh chuẩn bị đón mùa nước lên, một không khí vắng vẻ bao trùm. Ông Út Tòng, người có hơn 30 năm gắn bó với nghề làm lọp cá linh, cho biết: “Nước “quay” muộn cho nên tôm, cá cũng khan hiếm theo. Mọi năm, đầu tháng 6 âm lịch đã có nhiều cá linh non, còn năm nay thì chưa được mấy con! Vì vậy, bạn hàng đặt mua lọp cũng ít đi”.

Bỏ dở câu chuyện về nước nôi, cá mắm, tôi xuôi về những cánh đồng vùng sâu Tứ giác Long Xuyên và miệt kênh Võ Văn Kiệt. Men tuyến quốc lộ N1, dọc theo kênh Vĩnh Tế, mọi năm, những chuyến hàng bông súng ma đẹp tuyệt cho người mê chụp ảnh những khoảnh khắc bấm máy lẫn du khách thập phương không muốn rời, thì năm nay tìm mỏi mắt chưa thấy. Dò hỏi bà con, chú Nguyễn Văn Ton, ngụ xã An Phú, huyện Tịnh Biên cho hay: “Lúc trước xuồng tam bản chở bông súng đậu dọc tuyến này nhiều, bây giờ nước không có sâu (lớn) cho nên bông súng cũng mọc ít lắm. Bà xã tui, mấy năm trước làm bạn hàng bông súng, ốc, cua cho chợ Châu Đốc; giờ bả với mấy đứa nhỏ đi tuốt Bình Dương làm khu công nghiệp rồi, tui không có sức nên ở nhà chứ không cũng đi luôn!”.

Nét “văn hóa mùa nước nổi” đang dần mai một?

Bỏ qua chuyện mần ăn kiếm sống cùng con nước Cửu Long, mùa nước nổi hằng năm luôn gắn chặt với những nét văn hóa đặc trưng của sông nước miền Tây. Đó là câu chuyện về những mái nhà sàn kê lên chạy theo con nước. Chẳng hiểu vì sao, có một số người lại gọi mùa lũ ở miền Tây, mà có lẽ gọi là mùa nước nổi hay mùa lụt chuẩn hơn. Tôi nhớ không dưới hai lần, đồng chí Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bảo, nói vậy là tại họ hổng hiểu quê mình thôi. Nước đâu có tràn ào ào, nước lên từ từ, rút cũng từ từ. Còn với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hữu Hiệp, gọi là “mùa nước nổi” hay “mùa nước lên” là chính xác nhất. Nước lên từ từ cùng sản vật, sinh kế, cùng đời sống bà con. Từ văn hóa chèo xuồng, văn hóa nhà sàn, đến chuyện đóng xuồng, chét dầu chai thả lưới, chợ ma (chợ họp lúc tờ mờ sáng) cá đồng, cái xóm lọp, xóm lưỡi câu... đều gắn chặt với văn hóa, phong tục của người dân nơi đây, trong đó phải kể đến văn hóa mùa len trâu rất nhân văn của bà con mùa nước lên.

Quả thực, khi nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Hiệp nhắc chuyện mùa len trâu, đã lâu, lâu lắm rồi, cụm từ “mùa len trâu” đã không còn xuất hiện trong ngôn từ của dân bản địa. Với thế hệ chúng tôi, mùa len trâu là những kỷ niệm đẹp, rất đẹp trên lưng trâu, trên những cánh đồng nước, bờ đê, đìa cạn, đìa sâu... hòa vào làm một. Những bông súng ma trắng toát đẹp lung linh gợn theo từng con sóng như những cô gái xuân thì áo trắng tung bay trong bức tranh thiên nhiên quyến rũ. Rồi những rặng điên điển bông vàng, phấp phới khẽ rung trong nắng, gió như những chú bướm vàng xinh xắn nghịch đùa. Tụi trẻ chăn trâu, lúc thì chặt cây chuối kết bè, lúc nhảy ùm xuống nước mà bơi bì bõm. Nhưng đó chỉ là hình ảnh cách đây hơn hai mươi năm về trước, bây giờ muốn tìm lại chưa chắc một nhà làm phim nào, hay cả ê-kíp làm bộ phim “Mùa len trâu” nổi đình, nổi đám ngày nào dám nhận. Đồng bằng mùa nước nổi giờ chỉ còn là những con đê bao ngút, những cánh đồng xanh mát phẳng lì...

Tôi chợt nhớ dạo cách đây gần chục năm, ở An Giang rộ lên phong trào các huyện, xã, khóm ấp cùng nhau tổ chức lễ hội văn hóa mùa nước nổi. Từ An Phú đến Tân Châu, xuôi về Châu Thành..., đâu đâu cũng có lễ hội đậm bản sắc dân gian. Trong đó, huyện An Phú với lễ hội văn hóa thể thao mùa nước nổi gắn chặt với thắng cảnh Búng Bình Thiên vào Ngày Quốc khánh 2-9 hằng năm đã trở thành điểm nhấn không thể nào quên trong ký ức của biết bao thế hệ. Vào lễ hội, tại tất cả các xã, thị trấn, nhà dân đều treo đèn lồng, cờ Tổ quốc, cờ Đảng phấp phới tung bay. Đêm về, đèn lồng thắp sáng, người dân đầu nguồn lũ sau ngày lao động vất vả đặt lờ, đặt lọp, giăng câu, lại nô nức trẩy hội. Rồi lễ hội hoa đăng, diễu hành ghe trang trí hình cá, tôm..., những biểu tượng sản vật đặc trưng gắn liền với mưu sinh, với đời sống bà con. Ngày chính hội, bà con lại về Búng Bình Thiên để tranh tài đua xuồng chèo tay, rộn vang cả vùng. Đêm chính hội có hội diễn văn nghệ trên sân khấu nước với các tiết mục của đồng bào bốn dân tộc anh em Việt, Chăm, Hoa, Khmer hòa cùng sức sống đất trời, hân hoan đón mùa nước nổi. Vậy nhưng năm nay, An Phú không tổ chức lễ hội quy mô như mọi năm mà chỉ làm đơn giản, không còn những nét văn hóa đậm chất mùa nước nổi như trước.

Đã vào mùa nước nổi, thế nhưng bản tin thời sự trên sóng đài truyền hình vẫn liên tục thông tin về chuyện xâm nhập mặn, chuyện biến đổi khí hậu làm thời tiết phức tạp; các khái niệm En Ni-nô, La Ni-na... với bà con quê miệt Cửu Long nghe sao mà xa lạ. Họ chỉ biết rằng, một mùa nước nổi không về dẫn đến thất thu cá tôm, không còn những nghề mưu sinh bám theo con nước; những lễ hội văn hóa ngày nước nổi thưa dần; những mái nhà sàn đặc trưng của văn hóa nhà Nam Bộ đã, đang dần biến mất; những xóm chợ ma tự phát của những chuyến xuồng lưới mờ sáng không còn... Có chăng một nét văn hóa riêng cùng con nước nổi dòng Cửu Long giang vì nhiều yếu tố đã và đang dần mai một? Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. Dẫu không muốn tin, nhưng tôi rất lo một ngày, những thế hệ con trẻ sau này chỉ còn được biết đến văn hóa mùa nước nổi miền Tây qua những tấm hình, đoạn phim tư liệu.

Có thể bạn quan tâm