Nữ họa sĩ Vũ Giáng Hương sinh năm 1930, người gốc Hà Nội, cha là nhà văn Vũ Ngọc Phan, mẹ là thi sĩ Hằng Phương. Trong một buổi trò chuyện về gia đình ở Hà Nội xưa bà đã tâm sự: "Thuở bé, tôi ở Thái Hà Ấp trong một khối nhà vườn rộng gọi là Vũ Gia Trang. Các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ thời đó hay đến chơi với cha mẹ tôi. Những câu chuyện và lối cư xử ấy cứ ngấm dần vào suy nghĩ của những người con chúng tôi. Những đứa trẻ lớn lên sống vì lý tưởng nhiều hơn là vì đồng tiền và những tham vọng cá nhân...". Xuất thân từ một gia đình như vậy, nữ họa sĩ Vũ Giáng Hương luôn có một lối ứng xử khiêm nhường mực thước, dù bà đã kinh qua nhiều cương vị xã hội: Phó hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội từ 1977, Phó Tổng Thư ký và Tổng Thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam (1989 - 1999), Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam (1995 - 2010). Sau mấy tháng được nghỉ công tác, bà bắt tay vào những sáng tác mới và trước mắt là triển lãm ký họa với nhiều dự kiến cho hành trình vào nghệ thuật ở độ tuổi 80. Bạn bè đồng nghiệp kỳ vọng ở bà về tài năng nghệ thuật, về những đức tính được nuôi dưỡng trong một gia đình truyền thống mẫu mực ở Việt Nam.
Theo học khóa mỹ thuật đầu tiên sau ngày hòa bình lập lại, khóa học mang tên nhà họa sĩ tài năng Tô Ngọc Vân, họa sĩ Vũ Giáng Hương học chuyên khoa lụa, một chất liệu đã gắn bó trong suốt cuộc đời nghệ thuật của bà. Vì thế, những triển lãm cá nhân của Vũ Giáng Hương luôn cuốn hút người xem ở chất lụa óng ả, trong trẻo. Bà tiếp thu từ sách vở và bài giảng của nhà trường các giá trị hiện thực nhân bản, đề cao con người Việt Nam cần cù một nắng hai sương về cuộc sống giản dị, nhẫn nại.
Bài thi tốt nghiệp Hợp tác xã đánh cá về (lụa - 1960) của bà đã chứng minh điều đó, nhất là ý thức của bà trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Với sức lực mảnh mai của một thiếu nữ Hà Nội, bà đã vượt qua mọi mặc cảm cá nhân để đến với những bản làng xa xôi, để ghi lại dấu bà mẹ dân tộc thật thà, đôn hậu đảm đang qua tranh khắc gỗ Bên nôi (1960); đến với các nữ thanh niên xung phong ở tuyến lửa Khu bốn với tác phẩm Hàm Rồng (1968). Ðời sống hiện thực của đất nước đã đem tới cho bà niềm cảm xúc lớn lao đáng trân trọng. Trong ký ức của nữ họa sĩ Vũ Giáng Hương luôn thấm đẫm những kỷ niệm của một thời hào hùng, bi tráng đã qua. Ðó là những năm tháng bà cùng đồng nghiệp vượt Trường Sơn đến với miền đất lửa, và đến với những nẻo đường chiến dịch. Tập tranh ký họa của bà về tinh thần dũng cảm của các nữ thanh niên xung phong đào đường, lấp hố bom, những binh trạm thông tin 14 giữa đại ngàn Trường Sơn, về con đường lịch sử 559 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nghệ thuật tạo hình Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Các tác phẩm như Phân đội nữ thông tin Trường Sơn, Hành quân, Trú quân, Bên bếp lửa Trường Sơn,... thật sự đã làm sống lại nhịp đập bình yên của những con người xuất sắc giữa một thời chiến không mấy bình yên. Tiếp đó là những ký họa của bà từ biên giới Lạng Sơn. Phụ nữ và trẻ em, miền núi, miền xuôi, hoa trái quê hương ngọt ngào đã hiện hữu trên tranh của Vũ Giáng Hương với nền lụa truyền thống được chắt lọc từ những ngày học tại trường Mỹ thuật. Mầu xanh ngọc, vàng ươm, nâu đất là những mầu chủ đạo trên tranh của bà đã chứng minh tinh thần bền bỉ của khát vọng trong nghệ thuật cũng như các công việc thường nhật mà bà đã cống hiến.
Suốt cuộc đời sáng tạo, họa sĩ Vũ Giáng Hương luôn hướng về hiện thực, dù quỹ thời gian đối với bà là vô cùng eo hẹp. Nhất là những năm gần đây, bà còn phải bận bịu tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, chăm lo cho hội viên các hội nghệ thuật chuyên ngành. Công việc cứ cuốn hút ngày này qua ngày khác. Nhưng bà vẫn cố tìm một khoảng thời gian cho mình bằng cách ký họa từ những chuyến đi công tác trong sổ tay luôn giữ bên mình. Từ những chuyến đi thực tế, mà tác phẩm của bà có được hình ảnh phiên chợ quê xứ Ðoài với những người phụ nữ váy sồi áo nâu đội nón quả bứa, những góc chợ lều quán sơ sài nhưng đông vui tấp nập. Rồi làng chài Cửa Tùng đầy nắng gió với ngư dân chất phác giản dị, thuyền lưới về bến trong ánh hoàng hôn; những dáng người lao động rèn máy, sửa chữa xe, đập lúa, băm bèo, thái khoai; tiếp nữa là những sinh hoạt đời thường như bà ru cháu ngủ, người mẹ bên nôi đứa con bé bỏng, bà lão thôn Ðoài đon đả đi lễ chùa. Năm 2003, họa sĩ Vũ Giáng Hương tổ chức triển lãm tranh lụa Ký ức chiến tranh. Ðó là một phòng tranh đầy xúc động về tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ. Phòng tranh cho thấy những nẻo đường chiến dịch mà bà đã đi, từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Hà Tĩnh. Nữ họa sĩ đã theo người lính trên những chặng đường hành quân gian khổ với súng, xẻng, cuốc, ba-lô nặng vai. Và con đường gập ghềnh cheo leo những chiếc thang tre, chiếc cầu vắt vẻo qua suối, rồi thiên nhiên hoang vu với những hàng cây chết khô và bầu trời vần vũ trực thăng, những lán trại giữa rừng già, bộ đội chuyển quân, lội suối hối hả khẩn trương. Nhưng ta cũng gặp ở triển lãm này hình ảnh yêu đời, trong sáng của những cô gái chiến sĩ nuôi quân. Ánh lửa bập bùng ấm áp bên bếp lửa, đàn gà đàn lợn bên lán trại đem lại giây phút bình yên. Hoa phong lan đan cài trên võng cả khu rừng như sống lại trong những âm thanh trẻ trung chiến sĩ yêu đời. Những bức tranh, đó là ký ức nghệ thuật của nữ họa sĩ về những năm 1970-1971, khi bà đã bước qua tuổi trung niên.
Ghi lại cảm tưởng về phòng tranh, với cương vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin khi đó, đồng chí Phạm Quang Nghị viết: "Phòng tranh gợi lại không khí cả nước lên đường ra trận, từng gương mặt người đều ánh lên nét cương nghị lạc quan, ký ức của chị cũng là ký ức của dân tộc về một thời anh hùng". Còn nhạc sĩ Trần Hoàn thì nói rằng: "Chị đã cho khán giả một phòng tranh biểu đạt sự hy sinh cao cả trong chiến đấu một cách thùy mị dịu dàng hay nói một cách khác, một cách rất "Giáng Hương" dễ đi vào lòng người"...
Chịu ảnh hưởng của những người thầy mẫu mực và tài hoa như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Sỹ Ngọc,... từ việc rèn luyện trong nhà trường và từ tài năng của mình nữa, nữ họa sĩ Vũ Giáng Hương đã sắp xếp hành trang bước vào cuộc hành trình nghệ thuật một cách chắc chắn, vững vàng, nhẫn nại trong hình họa, lãng mạn trong mầu sắc, súc tích trong ý tưởng nhân văn trên từng nội dung tác phẩm. Hình như bà đã để hết tâm tư vào từng ký họa để rồi mỗi lần xem lại nó như phả hơi ấm từ những nẻo đường ký ức, về một thời kỳ lịch sử. Những hình ảnh không thể lặp lại trong các thời khắc hiện hữu trên từng ký họa mà họa sĩ Vũ Giáng Hương đã kịp chắt lọc vội vàng trong cảm nhận thoáng qua. Ký họa của bà vừa vặn với tâm hồn một phụ nữ Hà Nội gốc, điềm đạm, tuy đã trải qua bao thăng trầm, những nét ưu tư vẫn không hiện lên trong tác phẩm của bà. Từ các cống hiến của bà, năm 2001, nữ họa sĩ Vũ Giáng Hương đã được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
Trong những ngày tháng Tám này, khi đang háo hức chuẩn bị cho triển lãm cá nhân Những ký họa của một thời, họa sĩ Vũ Giáng Hương đột ngột qua đời vào hồi 3 giờ 30 phút ngày
20-8. Là một trong những người đầu tiên được biết tin buồn, tôi vẫn không tin nổi. Tuần trước, bà vừa khoe với tôi là đã chuẩn bị xong các ký họa và còn nhiều dự kiến nghệ thuật đẹp đẽ nữa. Vậy mà... Thay mặt các đồng nghiệp, thay mặt những người hâm mộ, yêu mến, kính trọng tài năng và phẩm cách của chị, xin cho phép tôi được viết bài này như một nén hương tri ân người chị cả đã sống, làm việc cùng chúng tôi qua nhiều năm tháng.
NGUYỄN HẢI YẾN
Nhà lý luận phê bình Mỹ thuật