Nhớ họa sĩ Lương Xuân Nhị

Hơn 70 năm rong ruổi đầy gian khổ và hào hứng trên hành trình lao động sáng tạo với những ước mơ cháy bỏng về một thế giới cái đẹp mà người nghệ sĩ nào cũng mong chinh phục đến cùng, ông đã tìm thấy một chân trời riêng cho mình. Không thể có một bản danh sách đầy đủ về số tác phẩm mà ông đã hoàn thành trong ngót một thế kỷ làm việc, dù có là nhà nghiên cứu - sưu tầm hay nhà sử học nghệ thuật, tận thu đến mấy.  Điều quan trọng là tác phẩm của Lương Xuân Nhị đã toát lên vẻ đẹp nghệ thuật độc đáo và một phong cách nghệ sĩ tài năng.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế Trường Mỹ thuật Đông Dương (1932 - 1937), tác phẩm của ông đã  được tuyển chọn giới thiệu ở một số triển lãm mỹ thuật do nhà trường tổ chức trong nước. Rồi mở rộng ra với một số nước ngoài. Đặc biệt tác phẩm của ông đã có mặt ở các triển lãm Brusells (Bỉ) năm 1935, triển lãm tại San Francisco (California, Hoa Kỳ) năm 1937. Triển lãm tại Tokyo (Nhật Bản). Năm 1940, sau ba năm ông tốt nghiệp ra trường. Trong dịp này ông và một số họa sĩ đồng nghiệp đã được mời sang tham dự triển lãm, gặp gỡ các họa sĩ Nhật Bản. Ông và đồng nghiệp có vinh dự được tiếp xúc với danh họa Foujita, tác giả bức tranh "Con mèo" nổi tiếng đã lưu lại ở Việt Nam khi ông qua Hà Nội. Sáu mươi năm sau, nhà văn Nguyễn Quang Sáng qua truyện ngắn mang tên "Con mèo Foujita" đã làm chấn động dư luận giới sưu tập nghệ thuật và bạn đọc về tính huyền thoại của bức tranh.

Cùng với những đóng góp thời Mỹ thuật Đông Dương, sau Cách mạng Tháng Tám đến thời kỳ đất nước tiến lên CNXH và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1964), tác giả và tác phẩm Lương Xuân Nhị thường được tuyển chọn cho triển lãm Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu ở tám nước XHCN (cũ).

Cùng với ảnh hưởng và tiếng vang của các triển lãm, tên tuổi Lương Xuân Nhị cùng các họa sĩ Việt Nam đã tạo được cảm tình nồng hậu của giới yêu nghệ thuật quốc tế.

Ần tượng còn lại đến hôm nay với chúng ta, đó là một số tranh chính được biết qua lý lịch tự thuật, trong sau tập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tại nhà họa sĩ, một số sưu tập tư nhân, bạn bè thân quen thuộc giới nghệ sĩ, học giả, trí thức còn bảo lưu được. Cụ thể như các tác phẩm: "Quán nước bên đường" (115x60cm). Lụa. 1937, "Gia đình thuyền chài" (1938). "Thiếu nữ Hà Thành". Lụa và sơn dầu. (1938 - 1940), "Thiếu nữ Nhật Bản", "Phong cảnh Nhật Bản". Sơn dầu 1940-1941. "Cầu ngói Thanh Toàn - Huế. Lụa. 1940 -1941. "Bên bờ giếng". Sơn dầu (92x70cm). 1956. "Tĩnh vật hoa hồng bạch" (30x40cm). Sơn dầu. 1957. "Đồi cọ". Sơn dầu. 1957. "Nhà Bác Hồ" (70x50cm). Sơn dầu 1970 - 1980...

Song cũng rất may mắn cho lịch sử mỹ thuật cận hiện đại, gia đình họa sĩ cùng người thân và cộng sự với Hội Mỹ thuật Việt Nam đã kịp thời sưu tầm, tập hợp được số lượng lớn tác phẩm của ông, kịp ấn hành "Tuyển tập mỹ thuật Lương Xuân Nhị" - một ấn phẩm mỹ thuật bề thế đã kịp ra mắt, được ông xác nhận trước ngày ra đi.

Ngoài phần đóng góp có trọng lượng số lớn tác phẩm cá nhân, với tư cách cộng tác viên, ông còn đóng góp phần quan trọng cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mà tác giả công trình là họa sĩ - nhà nghiên cứu  - Viện trưởng Viện Mỹ thuật Nguyễn Đỗ Cung.

Kỷ niệm còn đọng lại mãi về ông là một con người hiền dịu, mực thước, khiêm nhường và lịch lãm. Mỗi lần có dịp được tiếp xúc với ông, với tư cách một người bạn nhỏ, nhưng bao giờ tôi cũng nhận được ở ông những tình cảm trìu mến của một tấm lòng hiếu khách. Lần gặp cuối cùng của tôi với ông, đó là một buổi sáng mùa thu đẹp trời tại căn nhà riêng bên vườn hoa Cửa Nam  - Hà Nội, trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Ông vui vẻ giới thiệu với tôi bức tranh "Chuyến xe điện cổ cuối cùng của Hà Nội" mà ông vừa hoàn thành, trước khi nó chấm dứt vai trò lịch sử kéo dài ngót một thế kỷ.

Những kỷ niệm thiêng liêng mà Giáo sư - Họa sĩ Lương Xuân Nhị để lại còn đọng mãi trong ký ức của mọi thế hệ yêu nghệ thuật về một nhân cách, tài năng, cá tính một con người trọn đời vì cái đẹp, vì cuộc sống mà hiến dâng tất cả.

Có thể bạn quan tâm