Đoàn múa do biên đạo múa Jonathan Hollander thành lập vào năm 1976, hiện có trụ sở tại thành phố New York, Mỹ. Tháng 10 này, đoàn múa có mặt tại Việt Nam trong chương trình biểu diễn, tọa đàm, giảng dạy và biểu diễn tại Hà Nội nhân kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ.
Ông Jonathan Hollander đã chia sẻ về những chương trình mà Battery Dance đã thực hiện trong hành trình Khiêu vũ để kết nối suốt gần 10 năm qua.
- Ông có thể cho biết chương trình “Khiêu vũ để kết nối” bắt đầu từ đâu?
- Trong 30 năm nay, chúng tôi đã làm việc với một số trường công lập ở New York, và mục tiêu của chúng tôi là nhắm đến các học sinh trung học. Bạn biết là rất khó để khiến cho các học sinh trung học tập trung vào một việc gì đó ngoài chương trình học chính khóa, bởi vì các em phải chịu rất nhiều áp lực từ bài tập, từ các hoạt động khác...
Một tiết mục của Battery Dance.
Chúng tôi may mắn có cơ hội được làm việc với các em vào năm 2006, và trong vòng 10 tuần, mỗi tuần dạy các em nhảy trong 24 tiếng. Mỗi nhóm có 20 thành viên. Chúng tôi chỉ cho các em cách tập trung duy nhất vào khiêu vũ và bỏ hết những thứ khác sang một bên trong một khoảng thời gian. Trẻ con thường bị phân tâm bởi rất nhiều thứ: phone, chit chat, game… Khi bị hạn chế tất cả những thứ đó đối với một đứa trẻ ở độ tuổi trung học, dường như bầu trời cũng có giới hạn, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Chúng tôi không đứng trước lớp mà giải thích các chuyển động, sau đó để các em tự lựa chọn cách nhảy của riêng mình. Bọn trẻ tự chuyển động, chúng tôi không chỉnh sửa cho chúng chân tay phải như thế nào, mà để mặc chúng tự do với những chuyển động của mình. Chúng tôi nói với bọn trẻ rằng ballet nếu học đầy đủ phải mất 10 năm, và nếu học thì khá là căng thẳng và buồn chán, đó không phải là điều mà chúng tôi hướng tới. Quan trọng là chúng ta tìm được cách, chứ không phải là chúng ta làm cái gì.
- Và kết quả đạt được?
- Tôi thực sự ngạc nhiên với sự mạnh mẽ mà bọn trẻ thể hiện. Khác biệt hoàn toàn so với trước đó. Chúng tự tin với những chuyển động và nhảy múa theo cách của mình, coi nhảy múa như một ngôn ngữ mới. Lũ trẻ yêu thích nhảy múa và điều đó đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Chúng đều thích thú với nhảy múa và tham gia vào những buổi hội thảo về nhảy mà chúng tôi tổ chức.
Năm 2006, chúng tôi làm việc tại Đức, Campuchia và trường trung học công ở New York, ba môi trường hoàn toàn khác nhau, và ở mỗi trường hợp bọn trẻ đều tạo ra được những điều phi thường, và điều đó đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Chúng đã khiến chúng tôi đã thay đổi quan điểm về ý tưởng tạo ra một loại hình giao tiếp mới không cần ngôn ngữ. Ý tưởng này có thể áp dụng với nhiều môn nghệ thuật khác nữa tương tự như ballet.
Tôi đã từng chứng kiến một cậu bé khoảng 16 tuổi ở Đức thể hiện một điệu múa trên sân khấu, cậu ta múa với tất cả đam mê và tình cảm của mình, và tôi nghĩ, một đứa trẻ ở độ tuổi 16 dễ bị tổn thương lại có thể diễn tả được những chuyển động mạnh mẽ như vậy. Tôi cứ đứng ngắm cậu ấy mãi.
- Đặt chân đến cả những nơi nguy hiểm như có chiến tranh, xung đột…, đoàn múa có bao giờ cảm thấy sợ hãi?
- Trong suốt hành trình 30 năm, chúng tôi từng có mặt ở nhiều điểm nóng ở Kenya, Jordan, châu Phi, Trung Đông… Nhiều nơi trong số đó nguy hiểm và chúng tôi không được chào đón. Nhưng chúng tôi không sợ hãi mà trân trọng những cơ hội đó. Ở nhiều nơi, chúng tôi kết hợp các loại hình múa bản địa để tạo sự gần gũi. Chúng tôi đem khiêu vũ làm dịu lại những xung đột, mâu thuẫn, giúp những con người ngày đêm sống cùng sự nguy hiểm khốn khó cảm thấy dễ chịu hơn.
- Trước khi có mặt tại Hà Nội, đoàn múa đã có mặt ở Huế, và điều gì ở Huế gây ấn tượng đối với ông?

Biểu diễn tại Nhà hát Duyệt Thị Đường.
- Chúng tôi được biểu diễn tại Nhà hát Duyệt Thị Đường trong kinh thành cổ, nơi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, nói thật là tôi khá run. Ở Huế, chúng tôi hướng dẫn cho bốn nhóm học sinh. Có một ngạc nhiên lớn là bốn nhóm này đều đông thành viên hơn cả trong các chương trình từ trước đến nay. Và sau buổi diễn, vì chúng tôi không sử dụng màn sân khấu nên có thể thấy rõ cảnh khán giả chuẩn bị ra về, những đứa trẻ dường như không muốn về, chúng vẫn còn tràn đầy hào hứng, chúng nắm tay nhau thành vòng tròn và bắt đầu nhảy múa, đầy nhiệt tình. Điều đó thật tuyệt.
- Xin cảm ơn ông và chúc đoàn múa tiếp tục gặt hái thành công.