"Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh"

Khu chung cư cũ, các nhà có cùng một lối đi, lại chung nhau sảnh ban-công, cho nên gia đình nào có chuyện gì ầm ĩ là những nhà bên cạnh đều tường tận cả. Hôm nay cũng vậy, ông Vinh đã phải vài lần ra khép lại cửa mà tiếng hai bố con nhà ông Quang hàng xóm tranh luận với nhau vẫn vọng sang rõ mồn một.

Vẫn là chuyện thi cử đại học nói đi, nói lại, ông bố muốn con thi vào Ðại học Dược để theo nghề mình, nhưng học lực của cậu con cũng không được tốt lắm, vì thế kết quả làm bài đợt thi vừa qua có vẻ chưa ổn. Ông Quang đang động viên con sang năm thi lại, cùng lắm là thi vào trung cấp y dược, rồi sau này theo học đại học. Tuy nhiên, như ông Vinh nghe được thì cậu con trai lại tự ý đăng ký vào học ngành cơ khí ở một trường dạy nghề với mong muốn sớm tự lập và theo đuổi niềm đam mê của mình. Là hàng xóm với nhau đã lâu, ông Vinh biết Tân - cậu con của ông Quang, có năng khiếu và thích tìm hiểu các loại máy móc kỹ thuật. Sang nhà ông chơi, cậu có thể ngồi hàng giờ đọc các tài liệu hoặc xem những bản vẽ các loại máy mà ông mang ở cơ quan về. Xe máy mấy nhà cùng tầng có hỏng hóc gì, chỉ ngồi mày mò chốc lát là cậu sửa được ngay. Ông Vinh cũng đã vài lần góp ý với ông bạn già định hướng cho Tân theo học ngành kỹ thuật, song chẳng ăn thua gì.

Giống như mọi lần, sau cuộc tranh luận giữa hai bố con, ông Quang lại chán nản sang uống nước, tâm sự với bạn:

- Tôi cũng mong nó theo nghề của mình cho nhàn hạ, sạch sẽ, rồi sau này giao lại cho nó mấy cái cửa hàng thuốc. Thế mà nó cứ ương bướng, không muốn làm thầy mà chỉ muốn làm thợ thôi ông ạ!

- Theo tôi, ông cần xem lại - Lần này thì ông Vinh nói thẳng với bạn - Nếu cứ nhăm nhăm áp đặt cách nghĩ của mình cho con cái sẽ không mang lại kết quả gì đâu. Cháu Tân lớn rồi, mình chỉ nên giúp đỡ và tạo điều kiện cho nó lựa chọn được nghề phù hợp năng lực và sở thích của nó ông ạ. Mà tôi thấy làm thợ thì cũng có vấn đề gì đâu nhỉ! Ở công ty tôi bây giờ, thợ lắp máy giỏi quý lắm, việc không hết mà lại được trọng vọng chẳng kém gì mấy anh kỹ sư.

Ðặt vào tay ông bạn già tách trà nóng, ông Vinh thủng thẳng:

- Các cụ nhà ta xưa đã nói rồi ông ạ, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Làm nghề gì mà giỏi, có tâm với nghề thì ở đâu cũng đều được xã hội và mọi người trân trọng, tôn vinh cả. Tôi nghĩ thà làm một anh thợ giỏi còn hơn là một ông thầy dở ông ạ!

Dừng lời một lát như để ông bạn suy nghĩ, ông Vinh nói thêm:

- Cháu Tân có lý của nó, tuổi trẻ mong muốn tự lập sớm cũng tốt chứ sao! Với lại cuộc sống bây giờ đòi hỏi không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, ngừng lại là tụt hậu ngay. Có một nghề vững vàng, đúng sở trường của mình, nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật sẽ là nền tảng thực tế để cháu nó tiếp tục học lên cao hơn sau này cũng chưa muộn!

Nghe chừng đã xuôi xuôi, ông Quang lẳng lặng ngồi uống trà, mãi sau ông mới lên tiếng trước khi ra về:

- Tôi hiểu rồi! Nghề gì cũng thế, cái quan trọng là phải giỏi và say mê. Ðúng là cứ dùng dằng mãi thế này thì không ổn cho con mình thật ông ạ!

Có thể bạn quan tâm