Nhật ký Rutka - “nhật ký Anne Frank” thứ hai

Zavaha Scherz và bản in cuốn nhật ký của người chị cùng cha khác mẹ (Ảnh: Reuters chụp
hôm 4-6 tại Jerusalem).
Zavaha Scherz và bản in cuốn nhật ký của người chị cùng cha khác mẹ (Ảnh: Reuters chụp hôm 4-6 tại Jerusalem).

Người trao tặng - một phụ nữ Ba Lan, bạn gái thuở thiếu thời của tác giả cuốn nhật ký, đã lưu giữ cuốn nhật ký này suốt 60 năm.

Cuốn nhật ký dài 60 trang do cô gái người Do Thái Rutka Laskier viết năm 1943, một thời gian ngắn trước khi cô bị chuyển tới trại tập trung Auschwitz, kể lại nỗi khiếp sợ về sự tàn sát người Do Thái diễn ra hằng ngày tại trại tập trung ở Bedzin, Ba Lan, và những ký ức về cuộc sống của một thiếu nữ trong hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt như vậy. Khi đó Rutka mới 14 tuổi, cùng độ tuổi với Anne Frank - thiếu nữ người Đức, tác giả của cuốn nhật ký trở thành một trong những cuốn sách được đọc nhiều nhất trên thế giới.

"Sợi thừng quanh chúng tôi ngày càng thắt chặt, chặt hơn nữa", cô viết , "Tôi như biến thành một con vật đang nằm chờ chết".

Chỉ vài tháng sau, Rutka qua đời, cuốn nhật ký dường như cũng biến mất. Nhưng năm ngoái, người bạn Ba Lan của cô, người đã giữ gìn cuốn nhật ký, quyết định công bố tài liệu lịch sử quý giá này.

Khoảng 6 triệu người Do Thái ở châu Âu bị quân Đức quốc xã giết hại trong suốt chiến tranh thế giới thứ 2, sau khi họ bị giam vào các trại tập trung, không được làm việc và phải đeo ngôi sao màu vàng để nhận diện.

Ngày 5-2-1943, Rutka viết: "Đơn giản là tôi không thể tin rằng sẽ có ngày tôi được phép rời khỏi căn nhà này không có ngôi sao vàng. Hay thậm chí là sẽ có ngày cuộc chiến tranh này kết thúc. Nếu điều đó xảy ra thì tôi có thể phát điên lên vì mừng."

 
Chân dung Rutka.

"Niềm tin ít ỏi mà tôi từng có đã hoàn toàn tan vỡ. Nếu Chúa tồn tại, Người chắc sẽ không cho phép loài người ném sự sống vào những lò lửa, và những đứa bé đang còn đi chập chững bị súng đập nát đầu hay bị nhét vào bao tải và bóp ngạt cho đến chết."

Những ngày tiếp theo, cô viết những dòng nhật ký nóng bỏng mô tả lòng căm thù của cô đối với những tên đao phủ Đức quốc xã. Sau đó là tình yêu với cậu bạn Janek và nụ hôn đầu tiên của họ.

"Tôi nghĩ nữ tính đã thức tỉnh trong tôi. Hôm qua, khi tôi đang tắm và nước vuốt ve thân thể tôi, tôi mong có bàn tay ai đó vuốt ve tôi. Tôi không biết điều đó nghĩa là gì, tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy cho đến lúc này."

Sau hôm đó, cô trở về với thực tế khắc nghiệt, kể lại chuyện mình đã thấy một tên lính Đức quốc xã giằng đứa bé sơ sinh khỏi tay mẹ và giết chết đứa bé với hai bàn tay không của y như thế nào.

Cuốn nhật ký ghi lại quãng đời của Rutka từ tháng 1 đến tháng 4 -1943 và cô chia sẻ nó với người bạn Ba Lan Stanislawa Sapinska. Cô gặp Sapinska sau khi gia đình cô chuyển đến ngôi nhà vốn là của gia đình Sapinska nhưng bị Đức quốc xã trưng dụng để trở thành một phần của trại tập trung ở Bedzin. Và hai cô gái - một người Do Thái, một người theo đạo Thiên Chúa - đã kết thành bạn thân.

Khi Rutka lo sợ cô không có cơ hội sống sót, cô nói với bạn về cuốn nhật ký. Sapinska đề nghị giấu nó dưới lớp ván sàn. Sau chiến tranh, Sapinska đã trở lại để tìm cuốn nhật ký.

"Cô ấy muốn tôi cất giữ cuốn nhật ký", bà Sapinska, nay đã 82 tuổi, nói. "Cô ấy bảo: Mình không biết mình có sống sót hay không, nhưng mình muốn cuốn nhật ký vẫn tồn tại để mọi người được biết điều gì đã xảy ra với người Do Thái."

Sapinska giữ cuốn nhật ký trong thư viện gia đình hơn 60 năm. Bà nói đó là vật kỷ niệm quý giá và nghĩ rằng nó quá riêng tư để chia sẻ với người khác. Nghe theo lời khuyên của cháu trai, mãi đến năm ngoái, bà mới đồng ý giao cuốn nhật ký. "Cháu trai tôi thuyết phục tôi rằng, đó là một chứng cứ lịch sử quan trọng", bà nói.

Bố của Rutka là người duy nhất trong gia đình còn sống sót. Ông mất năm 1986. Nhưng khác với cha của Anne Frank, ông giấu nỗi đau vào bên trong. Sau chiến tranh, ông đến Israel và có gia đình mới. Con gái của ông, Zahava Sherz, cho biết ông bố chưa bao giờ kể về những người con khác của ông, và cuốn nhật ký đã cho bà biết về một gia đình mà các thành viên của nó qua đời đã từ lâu. “Tôi đã vô cùng xúc động về mối quan hệ huyết thống với Rutka,” bà Sherz, 57 tuổi, nói. “Tôi là đứa con duy nhất của cha tôi, và bỗng nhiên bây giờ tôi có một người chị. Hố ngăn cách bỗng chốc được lấp đầy, và ngay lập tức tôi cảm thấy rất yêu quý chị.”

Ngày 20-2-1943, Rutka viết: "Tôi có cảm giác rằng tôi đang viết cho những ngày cuối cùng", khi những tên lính quốc xã bắt đầu tập trung người Do Thái bên ngoài ngôi nhà của cô để đưa họ đi.

"Tôi ước gì nó đã kết thúc. Sự tra tấn này, đó là địa ngục. Tôi cố thoát khỏi những suy nghĩ như thế vào ngày tới, nhưng nó cứ ám ảnh tôi như những con ruồi bay đi bay lại. Nếu tôi có thể nói nó đã kết thúc, bạn chỉ chết một lần... nhưng tôi không thể, bởi vì bất chấp tất cả những tàn bạo này, tôi muốn sống và chờ đợi ngày tiếp theo."

Lần viết nhật ký cuối cùng là vào ngày 24-4-1943 và những lời cuối cùng là: "Tôi rất buồn chán. Suốt cả ngày tôi đi loanh quanh trong phòng. Tôi chẳng có gì để làm".

Tháng 8 năm đó, cô và gia đình bị chuyển tới trại tập trung Auschwitz ở miền nam Ba Lan, và người ta tin rằng, cô đã bị giết ngay sau khi tới nơi.

Nhà xuất bản Yad Vashem cho biết, cuốn nhật ký của Rutka đã được các chuyên gia và những người còn sống sót ở trại tập trung xác nhận. Cuốn nhật ký viết bằng tiếng Ban Lan đã được xuất bản đầu năm nay và hiện đang được dịch sang tiếng Anh và tiếng Do Thái.

Có thể bạn quan tâm