Có ý kiến chỉ ra rằng: Hơn 10 năm trở lại đây điện ảnh nước ta hầu như không có nhân vật điển hình, có cá tính. Nguyên nhân do đâu?
Do chuyển đổi cơ cấu trong nhiều lĩnh vực trong đó có điện ảnh khiến cho ngành sản xuất phim Việt Nam chịu nhiều biến động. Ðầu những năm 90 thế kỷ trước, việc cắt giảm ngân sách khiến cho những nhà làm phim phải làm việc trong những điều kiện khó khăn, giống như thời sơ khai của điện ảnh nước nhà. Không trường quay, hoặc nếu có cũng không có điều kiện tu tạo, bảo dưỡng, thiết bị sản xuất phim cả tiền kỳ và hậu kỳ không đồng bộ khiến việc sản xuất phim trở nên lạc hậu. Nguồn ngân sách ít ỏi khiến những nhà làm phim phải làm tắt nhiều công đoạn. Vấn đề sản xuất phim ở Việt Nam bị xem nhẹ nhiều khâu. Nhiều nghệ sĩ, kỹ thuật viên lành nghề phải rời bỏ các hãng phim kiếm tìm công việc khác mưu sinh. Kinh phí sản xuất thấp khiến cho tính chuyên nghiệp trong sản xuất điện ảnh mất dần đi, thay vào đó là lối làm phim theo kiểu "mì ăn liền".
Sự phát triển mạnh mẽ của truyền hình cũng khiến Ðiện ảnh Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng. Ngành sản xuất phim vô hình chung đã bị nghiệp dư hóa. Không ít tác phẩm điện ảnh ra đời vội vàng hời hợt. Ðiều đó không khỏi khiến những người tâm huyết với điện ảnh nước nhà quan ngại.
Nhiều năm trước, việc xây dựng nhân vật cho một tác phẩm điện ảnh là khâu quan trọng của các nhà làm phim. Từ đạo diễn, biên kịch, quay phim, họa sĩ, diễn viên và thậm chí diễn viên lồng tiếng cũng phải đi thực tế trước khi bắt đầu bộ phim. Vì thế, có những nhân vật đã trở thành những hình mẫu sống động, trở thành thần tượng cho giới trẻ. Nhiều diễn viên hóa thân vào nhân vật khiến người xem quên cả tên thật của họ. Nhưng một thời gian dài do điều kiện làm phim khó khăn, việc xây dựng nhân vật bỗng dưng bị xếp vào hàng thứ yếu. Thường chỉ thấy trên phim sự sao chép mờ nhạt một kiểu nhân vật thường gặp ở ngoài đời. Ngay cả những nhân vật lập dị, thái quá mà tác giả cố tình gây ấn tượng bằng cái vẻ bề ngoài, cũng hiếm gặp ngoài đời.
Gần đây, khi xem phim chúng ta không thấy nhiều nhân vật thật sự ấn tượng. Có rất nhiều lý do, trong đó lý do kinh phí sản xuất dường như là sự khởi nguồn. Ðó phải chăng là hậu quả tất yếu do những biến động của điện ảnh cả một thời kỳ. Ðối với một nhà biên kịch, việc xây dựng nhân vật, nhất là những nhân vật trẻ hiện nay là điều khó khăn. Trước đây, sau những chuyến đi thực tế, nhà biên kịch có thể xây dựng một lý lịch nhân vật chắc chắn và thuyết phục. Ðiều kiện đầu tiên để người xem tin rằng nhân vật đó tồn tại. Ngày nay không có nhiều người đi thực tế. Một phần do kinh phí hạn hẹp, không có điều kiện đi thực tế. Hơn nữa, đời sống thật của giới trẻ hiện nay với những sàn nhảy, karaoke và những nơi nhiều bất trắc khiến cho không ít người viết e ngại.
Một phần cũng bởi lượng thông tin từ sách báo, truyền hình phong phú khiến nhiều người viết cho rằng thông tin như vậy là đủ. Khi chúng ta nhận lại thông tin từ người khác, mặc dù đó chỉ là sự kể lại thì tự người kể đã vô hình chung biên tập lại thông tin đó. Nếu nó được đưa qua những phương tiện thông tin đại chúng thì thông tin đó lại xa hơn thực tế rất nhiều. Có khi chỉ còn là những thông tin một chiều trong khi thực tế thì không phải như vậy.
Dấu ấn thời gian in vào mỗi nhân vật, phong cách sống, lý tưởng sống, quan điểm xã hội của mỗi thời kỳ là hoàn toàn khác nhau. Những biến động xã hội và tốc độ phát triển trên nhiều lĩnh vực khiến cho trình độ, tính cách giới trẻ luôn luôn thay đổi. Vì vậy, ngay từ khâu kịch bản, việc xây dựng nhân vật đối với nhà biên kịch cũng đã rất khó khăn. Trong các trường nghệ thuật, việc đào tạo diễn viên kịch nói gần với diễn viên điện ảnh hơn cả. Tuy nhiên, để từ diễn viên sân khấu trở thành diễn viên màn bạc là khoảng cách chuyên môn không nhỏ.
Việc tuyển chọn diễn viên điện ảnh, tạm gọi là nghiệp dư cũng là xu hướng thường xuyên. Ðiều này hầu như chỉ thích hợp với việc làm phim lồng tiếng. Công nghệ quay thu đồng thời buộc người diễn viên phải có sự chuyên nghiệp cả về diễn xuất, tiếng nói và phong cách làm việc. Ðiều đó thật không dễ dàng đối với hiện trạng diễn viên ở ta hiện nay. Ðối với một nhân vật, nếu diễn viên không tìm tòi, nghiên cứu kịch bản, nghiên cứu tài liệu và thực tế thì khó có thể hoàn thành vai diễn. Khi nhân vật có những chuyên môn đặc biệt như chơi nhạc, ca hát, võ thuật, đua mô-tô, hay những pha trình diễn mạo hiểm... bắt buộc người diễn viên phải có sự tập luyện. Những điều kiện đó rất khó thực hiện đối với hiện trạng sản xuất phim hiện nay. Diễn viên ngày nay thường đóng một số kiểu vai nào đó. Người ta đóng những vai thấu hợp với mình và việc chọn diễn viên cũng chỉ là chọn diễn viên hợp vai. Nhiều bộ phim đã sử dụng tên thật của diễn viên thay cho tên nhân vật. Ðôi khi, diễn viên đề nghị thay đổi lời thoại cho phù hợp với diễn xuất của bản thân mình thay vì việc hóa thân vào nhân vật. Vì thế sự nhàm chán là cảm giác của người xem khi xem mãi một gương mặt với một kiểu biểu đạt...
Sống động, ấn tượng và hấp dẫn ngõ hầu để lại dư âm trong lòng người xem, đó là mong muốn của một nhân vật được đạo diễn xây dựng lên. Và phải bắt đầu từ câu chuyện phim thông qua xử lý tình huống, tính cách, đối thoại, chi tiết để làm ra nhân vật... Người diễn viên sau khi nghiên cứu nhân vật thật kỹ lưỡng, sẽ tìm cách thể hiện. Người quay phim miêu tả số phận của nhân vật thông qua cái nhìn của anh ta với những phối thuộc của bối cảnh, đạo cụ, phục trang... Người làm âm thanh sẽ thể hiện nhân vật thông qua những thanh âm của cuộc sống, của âm nhạc, của những tiếng động hiệu quả... ở đây, dường như vai trò của người đạo diễn trở nên nặng nề.
Ðối với đạo diễn, nhân vật là linh hồn của bộ phim. Ðạo diễn trở nên cô đơn khi anh ta cứ cố tạo ra ấn tượng trong khi mọi thứ chung quanh đều chống lại anh ta. Ở ngoài kia nhân vật hấp dẫn và đẹp đẽ bao nhiêu, vậy mà muốn thổi vẻ đẹp linh hồn nhân vật vào phim thật khó quá. Cả những người diễn viên, cái nơi để hình hài nhân vật, tâm hồn nhân vật gửi gắm cũng cố tìm cách dễ nhất để thể hiện cho xong đoạn hội thoại nhạt thếch trong một không gian buồn chán.
Xem phim hay, người ta khen đạo diễn, phim dở người ta chê đạo diễn. Người đạo diễn phải chịu trách nhiệm hết thảy. Ta có gì để đưa lên màn ảnh trong khi chúng ta chưa có những quyết sách lâu dài, cơ bản để chuyên nghiệp hóa ngành sản xuất phim.
Không thể cứ chờ ở tương lai, trong khi chúng ta vẫn phải làm phim. Tôi xin được nhắc lại câu này: "Người xem tới rạp xem phim là xem diễn biến câu chuyện phim và theo dõi số phận của nhân vật trong bộ phim".