Đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) được mở rộng và trải nhựa phẳng lỳ, xe cộ nườm nượp qua lại. Nhởn nhơ ven đường là mấy chú nhóc tuổi choai choai đang mùa nghỉ học, cắm cổ đạp xe đùa vui như cũng muốn đua với vài chiếc xe máy chạy qua. Sợ các chú hứng lên tạt vòng ra ngoài đường lại gây tai nạn, tôi không dám cho xe chạy nhanh mà chỉ đi đúng phần đường dành cho xe máy. Bỗng từ phía sau có tiếng rú ga ầm ầm và luồng gió tạt qua như muốn lôi chiếc xe máy của tôi theo. Một gã bặm trợn, đầu húi trọc lốc, xăm trổ xanh đỏ kín cả hai tay, điều khiển chiếc mô-tô phân khối lớn chạy ngoằn ngoèo trên đường giữa trưa hè như một "con chạch" đang lướt trên mặt bùn loãng. Tôi khẽ rùng mình và mới chỉ nghĩ: "Sao nó hung hãn đến thế!" thì trong chớp mắt "con chạch" quái quỷ kia đã lao sang bên kia đường, quệt vào chiếc xe máy của một đôi thanh niên nam, nữ. Chiếc xe đổ kềnh đè lên chàng trai, còn cô gái thì văng ra vệ đường. Ðể mặc đôi bạn trẻ đang đau đớn, gã trai gục gặc chửi đổng rồi thản nhiên rú ga biến mất. Cô gái bị xây xát khắp người, máu thấm đỏ trên chiếc áo phông trắng, trong khi chàng trai ngất xỉu, người rũ như tàu lá héo. Nhìn hai bạn trẻ được mọi người đưa lên xe ta-xi đến bệnh viện cấp cứu mà lòng tôi nặng trĩu nỗi xót thương và sự phẫn uất với kẻ đi càn gây ra tai nạn đã bỏ chạy không còn chút lương tâm.
Vụ việc đã gợi lại nỗi đau mà tôi chứng kiến khoảng hai tuần trước. Thắm, cô bạn thời sinh viên của tôi có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to đen trong sáng vừa đến nhà chơi và tặng tôi tập thơ mình vừa sáng tác. Một tập thơ trữ tình, thấm đẫm tình yêu và tình người với cái nhìn hồn nhiên, trong sáng, lạc quan, tin yêu vào cuộc đời. Vậy mà chỉ sau đó vài hôm, tôi lặng người khi nghe tin cô bị một nhóm thanh niên đua xe máy đánh võng quệt vào, rồi chạy mất dạng. Khi đến thăm, tôi đã không thể nhận ra nổi bạn mình. Nữ thi sĩ xinh đẹp nằm bất động trên giường bệnh, khắp người băng bó, mặt mũi sưng vù, tím bầm... Ông bác của cô ngồi trông cháu, xót xa, căm phẫn khi kể với tôi chuyện tai ương bỗng đổ xuống đầu cô gái. Ông thốt lên:
- Cháu ơi! Người hiền mà chẳng gặp lành. Tại sao cái bọn gây ác kia lại không bị trừng phạt cho xã hội được nhờ...
Ðó chỉ là hai trong nhiều câu chuyện tôi đã gặp, đã chứng kiến. Hằng ngày đi trên đường, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp đây đó những bộ mặt và hành vi của cái xấu, cái ác. Tuy không nhiều, nhưng có vẻ ngày càng ngang nhiên hơn.
Tôi nhớ thuở ấu thơ cắp sách đến trường, được cha mẹ, thầy cô dạy dỗ, được đọc và nghe kể nhiều câu chuyện với những tấm gương thật cảm động: dắt người già qua đường, đưa trẻ lạc về tận nhà, giúp đỡ người gặp hoạn nạn trên đường, rồi nhường chỗ cho cụ già, phụ nữ và trẻ em trên tàu, xe... Chẳng lẽ những câu chuyện đó chỉ còn trên sách vở. Hay là thời cơ chế thị trường và hội nhập, rất nhiều thứ được quy đổi giá trị bằng tiền, khiến cái tình đang dần phai nhạt...? Cái xấu, thói côn đồ, hung hãn và vô cảm đang thâm nhập và tăng thêm "nồng độ" ở một bộ phận xã hội. Ngay ở đoạn đường Trần Cung nhà tôi luôn ách tắc vì họp chợ trên đường, mấy bà, mấy cô, bạn buôn với nhau cũng thỉnh thoảng câu ra, câu vào chửi bới nhau om xòm, có lúc tức khí, cô hàng thịt cứ múa tròn con dao nhọn sáng loáng, chực nhảy xổ vào cô bán rau bên cạnh đang cầm chiếc đòn gánh thủ thế. Nếu không có mọi người can ngăn cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thật ra, có to tát đâu, vẫn chỉ là giành thêm nửa mét chỗ ngồi, thế mà họ sẵn sàng thua đủ với nhau. Ðó là chưa kể bọn "trẻ trâu" tụ tập ngồi tán gẫu, trêu chọc người đi đường, nhiều khi tức khí lên lại vác gậy, vác gạch choảng nhau "cho vui".
Đến chơi nhà Bình, người bạn làm cảnh sát khu vực trong phường với mong muốn trao đổi cùng anh những chuyện bức xúc xảy ra trên đường phố. Mới tối mà đã thấy Bình đang chuẩn bị đi nghỉ, tôi hỏi:
- Sao ngủ sớm thế? Có phim truyện trên truyền hình đấy.
- Ôi dào, lại là mấy cái phim suốt ngày đánh đấm, bắn nhau, mình không muốn xem.
Và như để chứng minh điều vừa nói, anh với tay bấm chiếc điều khiển ti-vi, màn hình sáng lên. Ðúng là trên một kênh truyền hình đang diễn ra cảnh "thi triển võ nghệ" của hai người đàn ông máu me bê bết trên mặt. Bình thở dài tắt luôn ti-vi:
- Lúc nào cũng nghe, rồi chứng kiến mấy chuyện này, mình không muốn thấy nữa.
Dừng lại như để nén nỗi bức xúc, anh bảo tôi:
- Dạo này, tình trạng bạo lực ngoài xã hội đang có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ gây thương tích phần lớn là do mâu thuẫn xã hội.
Ở đây mình không tính đến các vụ việc của tội phạm chuyên nghiệp.
- Làm sao ngăn chặn được bây giờ ? - Tôi hỏi bạn.
- Không chỉ ở nước ta, ngay cả những nước phát triển cũng có tình trạng gia tăng bạo lực bởi áp lực công việc và nhiều yếu tố khác. Ðấy là ở các nước, còn nước ta cũng chưa đến nỗi bi quan quá như thế. Ðạo lý, truyền thống văn hóa dân tộc và bản chất tốt đẹp của xã hội ta không dung dưỡng cái xấu, cái ác và dứt khoát sẽ hạn chế, ngăn ngừa được. Tuy nhiên, theo tôi, phải có giải pháp tổng thể và sự chung tay của toàn xã hội, của các tổ chức, đoàn thể mà ở đây vai trò của gia đình và cộng đồng là yếu tố rất quan trọng, trong đó có phần của báo chí, truyền hình và các cơ quan văn hóa, nghệ thuật. Tất nhiên, giữ vững kỷ cương, luật pháp có tính chất quyết định và đó là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng như chúng tôi.
Có lẽ anh bạn tôi nói đúng, phải đi tìm căn nguyên từ cái gốc của xã hội, khơi dậy tính thiện ở mỗi người. Hôm sau tôi tìm gặp Tiến sĩ Minh Phương, một nhà tâm lý giáo dục để trao đổi, tìm hiểu thêm. Anh Phương đã từng tham gia vào các công trình nghiên cứu giáo dục và giảng dạy ở nhiều nơi. Trong cuộc trò chuyện, anh kể về một nhà nghiên cứu khoa học cùng ngành vừa có cậu con đánh nhau với bạn rồi sợ bị phạt đã bỏ nhà đi mấy hôm nay, làm bố phải vất vả đi tìm. Anh bảo:
- Ông ấy xây dựng gia đình muộn, chỉ có một đứa con trai duy nhất. Hai ông bà chiều con lắm, "quý tử" đòi gì là đáp ứng ngay. Vô tình, chính bố mẹ đã dung dưỡng cái hư cho nó từ nhỏ. Cho nên mọi sự đều phải bắt đầu từ giáo dục gia đình, từ nhà trường và từ cả các ban, ngành với những biện pháp hiệu quả, nuôi dưỡng, khơi dậy và nhân lên phần thiện nơi mỗi con người.
Anh Phương với lên giá sách lấy xuống tập tài liệu nghiên cứu về tâm lý tội phạm đưa tôi xem, trong đó có bức thư của một tử tù. Ðó là một thanh niên trong độ tuổi đôi mươi, có học hành hẳn hoi, vì túng tiền tiêu xài đã ra tay sát hại người khác để lấy đồ đem bán. Nằm trong trại giam trước giờ thi hành án, gã trai trẻ đã viết thư cho bố mẹ mình và thân nhân người bị hại với những lời hối hận, ăn năn, tạ tội. Tôi đọc những lá thư nhòe nhoẹt có lẽ vì nước mắt của gã trong nỗi buồn dâng trào khi thấy và cảm nhận được cái phần thiện le lói sáng một cách muộn màng của kẻ tử tù...
Thời gian trôi thật nhanh, hàn huyên một lúc đã gần trưa, anh Phương mời tôi đi ăn. Chúng tôi tìm đến quán ăn ở góc phố và tiếp tục câu chuyện trong lúc chờ phục vụ món. Vừa lúc một chị trạc ngoài bốn mươi tuổi bước vào quán với chiếc tay bị bó bột treo trước ngực. Nhận ra người quen, cô chủ quán vồn vã hỏi thăm. Chỉ chờ có thế, vị khách sà xuống kể với bạn:
- Hôm qua đang đi xe máy về nhà, tớ bị một ông xe thồ chở rau lao từ trong ngõ lao ra đâm vào, ngã sái tay. Ðang lúc đau đớn, chưa biết làm thế nào thì may quá có một cậu thanh niên đèo mình đến bệnh viện rồi mang hộ xe máy về tận nhà. Hỏi tên tuổi và địa chỉ thì nhất định không nói. Thì ra, thanh niên thời nay cũng không đến nỗi hư hết cả đâu, vẫn còn nhiều người tốt lắm cậu ạ!
Cô chủ quán hỏi:
- Thế có giữ được gã xe thồ đâm vào cậu không? Phải bắt nó trả lại viện phí, đền cho cái xe máy hỏng chứ!
- Ôi dào, ông ấy ở ngoại tỉnh về thuê trọ đi bán rau, nghèo lắm lấy gì mà đền! Mình tha, để ông ấy còn kịp đi buổi chợ chiều, cũng có nhắc nhở phải đi đứng cho cẩn thận - Chị khách cười hiền hậu.
Vô tình nghe được câu chuyện giữa hai người, tôi như cũng lây niềm vui hồn nhiên của chị khách và chỉ muốn thốt lên: "Chị cũng là một người tốt trên cuộc đời này". Tôi thấy anh bạn tiến sĩ cũng đang nhìn chị đầy trìu mến. Xã hội sẽ còn nhiều điều tốt đẹp khi còn rất nhiều những mối quan hệ, ứng xử đầy tình người và nhân văn như thế!