Nhận diện bản sắc, tìm hướng phát triển cải lương nam-bắc

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Sự khác biệt của cải lương nam-bắc: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: HỒNG NGỌC)
Các đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, khẳng định: Cải lương là bộ phận không thể tách rời trong nền văn hóa Việt Nam và là một trong các thể loại nghệ thuật sân khấu truyền thống của người Việt, đã có tuổi đời hơn một thế kỷ. Nghệ thuật cải lương ra đời ở Nam Bộ, nhưng trong quá trình phát triển, đã lan rộng ra phạm vi cả nước và hình thành nên hai nhánh: cải lương nam và cải lương bắc.

Trong lịch sử, cải lương hai miền tuy có những điểm chung của thể loại, nhưng cũng mang trong mình những điểm riêng do ảnh hưởng của yếu tố văn hóa vùng miền, yếu tố chính trị và sự giao lưu, tiếp biến với nước ngoài. Sự khác biệt đó thể hiện trên nhiều phương diện: nhạc cụ, âm nhạc, biểu diễn, kịch bản... đòi hỏi cần có sự nghiên cứu mang tính hệ thống để nhận diện và khẳng định các giá trị trong đó.

dsc0195-8356.jpg
Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tuấn Cường, trong xã hội đương đại, với những chuyển biến mạnh mẽ từ sự tác động của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế và công nghệ số, cải lương hai miền đang phải đối mặt nhiều thách thức, nhất là trước sự phát triển nhanh chóng của các hình thức giải trí trên không gian mạng. Giới trẻ ngày càng ít quan tâm đến sân khấu truyền thống, trong đó có cải lương.

Từ thực tế đó, trong khuôn khổ triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp bộ “Nghiên cứu sự khác biệt của nghệ thuật cải lương nam-bắc trong xã hội đương đại”, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học để tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia, nghệ sĩ về sự khác biệt của nghệ thuật cải lương hai miền thể hiện trên nhiều phương diện; trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp hiệu quả để bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật cải lương trong xã hội đương đại.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài đã phân tích kỹ hơn những khác biệt trong hoạt động cải lương ở hai miền. Theo ông, nếu tại Hà Nội, khán giả cải lương chủ yếu là người dân Thủ đô và các vở diễn phần lớn do những đơn vị nghệ thuật công lập dàn dựng, thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng khán giả đa dạng hơn, gồm cả công chúng trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; bên cạnh các đơn vị công lập còn có sự tham gia của các đoàn tư nhân.

de-dan-7221.jpg
Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Triệu Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu phát biểu đề dẫn. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Sự khác biệt cũng thể hiện ở phương thức tổ chức và dàn dựng. Trong khi các đơn vị tại Hà Nội thường đầu tư nhiều tháng cho một vở diễn, chú trọng các đề tài lịch sử, dã sử, dân gian, huyền thoại, đề cao tính tư tưởng và chiều sâu nội dung, thì một số đoàn tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh thường hoàn thiện vở trong thời gian rất ngắn và có xu hướng chiều theo khán giả yêu thích…

“Việc nghiên cứu sự khác biệt giữa nghệ thuật cải lương nam và nghệ thuật cải lương bắc giúp cải lương đương đại phát triển “một gốc”, “nhiều cành” và “mỗi cành” mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền riêng, nhưng vẫn đặt trong sự thống nhất đặc trưng chung của thể loại; đồng thời tìm ra được những ưu điểm, thế mạnh cần tiếp tục phát huy và học hỏi lẫn nhau cũng như những hạn chế cần được khắc phục của từng miền, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu cải lương ở hai miền nam-bắc trong hiện tại và tương lai”, Nghệ sĩ Nhân dân Triệu Trung Kiên nhấn mạnh.

dsc0245-4916.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Nghệ sĩ Nhân dân Triệu Trung Kiên cũng khẳng định, sự chuyển biến mạnh mẽ của xã hội đương đại mang đến nhiều thách thức, nhưng cũng mở ra những hướng đi mới cho nghệ thuật cải lương. Công nghệ số một mặt làm phân tán người xem, nhưng mặt khác là công cụ đắc lực để các nghệ sĩ trẻ quảng bá di sản văn hóa, kết nối cộng đồng người hâm mộ không giới hạn địa lý.

Xu hướng thử nghiệm kết hợp vọng cổ với nhạc rap, nhạc điện tử, hay việc đưa cải lương vào các không gian văn hóa du lịch, trường học đang được cả hai miền chủ động thực hiện. Đây chính là minh chứng cho thấy cải lương vẫn đang vận động, tự "cải cách" để thích ứng, tìm cách sinh tồn và định vị lại giá trị của mình trong lòng xã hội hiện đại.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu đã đóng góp nhiều tham luận, ý kiến, góp phần hệ thống hóa các giá trị đặc trưng của nghệ thuật cải lương; đồng thời đi sâu phân tích sự tương đồng, khác biệt giữa cải lương hai miền và chia sẻ kinh nghiệm sáng tác các kịch bản được dàn dựng trên sân khấu cải lương với sự tham gia của các nghệ sĩ tiêu biểu ở cả hai miền nam-bắc.

dsc0298-9583.jpg
Hội thảo nhận được nhiều tham luận, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Hội thảo cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong đời sống phát triển nghệ thuật cải lương, như: áp lực tự chủ tài chính khiến đời sống nghệ sĩ còn khó khăn; việc sáp nhập các đoàn vô tình làm mất thương hiệu, bản sắc riêng của cải lương ở các tỉnh; bên cạnh đó là tình trạng thiếu hụt trầm trọng kịch bản chất lượng mang hơi thở đương đại…

Trên cơ sở này, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để nghệ thuật cải lương có thể khẳng định chỗ đứng trong dòng chảy cuộc sống hôm nay, từ việc đổi mới cơ chế đặt hàng tác phẩm; tổ chức các dự án liên kết nam-bắc cấp quốc gia.... đến triển khai đưa giáo dục nghệ thuật sân khấu truyền thống trong trường học và ứng dụng công nghệ 4.0 tạo trải nghiệm nhập vai, đồng sáng tạo cho học sinh; sản xuất "cải lương số", video ngắn để tiếp cận giới trẻ; thành lập Trung tâm Dữ liệu số cải lương Việt Nam để tổng kiểm kê, bảo vệ và đưa cải lương quảng bá quốc tế...

Có thể bạn quan tâm