Họ nhớ mãi các nghệ sĩ qua tên nhân vật, vở diễn, tiết mục mà họ thể hiện. Các nghệ sĩ luôn được nhân dân yêu mến, quý trọng tài năng và đối với nhiều bạn trẻ họ đã trở thành thần tượng. Trong cuộc sống hằng ngày, họ đi đến đâu cũng hút theo sự chú ý, quan tâm và ngưỡng mộ của đông người. Người càng nổi tiếng thì sự chú ý ấy càng nhiều. Công chúng quan sát tỉ mỉ từ lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động ứng xử trong cuộc sống đời thường của nghệ sĩ và coi đó là những yếu tố góp phần tạo nên tài năng của họ.
Sự chăm chú quan sát, mến mộ ấy chính là phần thưởng, là vinh dự đối với nghệ sĩ nhưng đồng thời cũng đặt ra vấn đề trách nhiệm của nghệ sĩ trong cuộc sống cộng đồng. Vừa qua chỉ cần một số hành vi, cử chỉ, sự ứng xử trong xã hội thiếu nghiêm túc của một số nghệ sĩ như: bỏ diễn giữa chừng, tác phong, rồi đầu tóc lập dị, phát ngôn thiếu suy nghĩ, hôn hít không đúng lúc, đúng chỗ, phụ nữ ăn mặc hở hang, phản cảm, thậm chí còn như khoe thân trước chốn đông người... đã gây "tai tiếng"
cho giới nghệ sĩ. Bao nhiêu sự tôn vinh, ngưỡng mộ mà công chúng dành cho họ dường như tan biến chỉ để lại sự thất vọng ê chề. Cho nên đối với nghệ sĩ, vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm, chứ không thể ỷ mình là nghệ sĩ muốn làm gì thì làm trước hàng trăm con mắt đang dồn về phía họ. Trong cuộc sống, trước hết họ phải là công dân tốt, không được làm điều gì ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.
Không ít người quan niệm sai rằng, đã là nghệ sĩ là phải sống khác đời và cho đó là biện pháp để mọi người chú ý đến mình. Thực ra, trong thực tế, nhiều nghệ sĩ chân chính nổi tiếng sống rất giản dị, gần gũi với quần chúng nhân dân. Họ cũng lo toan cuộc sống hằng ngày, chăm chút cho tổ ấm gia đình, quan tâm hàng xóm láng giềng như bao người khác. Ðối với họ, quan trọng nhất là phải chăm chút tài năng, lao động nghệ thuật hết mình, cố gắng vươn lên đỉnh cao của nghệ thuật. Còn những ai mà tài năng thực chất không có, lại muốn nổi tiếng chỉ bằng các hình thức bên ngoài, bằng cách sống khác đời, nhiều khi sẽ trở nên vô văn hóa, vô trách nhiệm. Nhớ lại trong các cuộc kháng chiến thần thánh giải phóng dân tộc, các nghệ sĩ đã thể hiện trách nhiệm nghệ sĩ - chiến sĩ, đem lời ca tiếng hát của mình góp phần chiến đấu và chiến thắng. Họ như là chiến sĩ thực thụ luôn luôn có mặt ở những nơi bom đạn ác liệt đem "tiếng hát át tiếng bom". Tài năng và tên tuổi của họ đã in đậm trong tâm trí đồng bào, chiến sĩ, sống mãi với thời gian.
Trong cuộc sống hôm nay, mặt trái của cơ chế thị trường sinh ra lối sống thực dụng, tôn thờ đồng tiền. Bên cạnh đó nhiều sản phẩm văn hóa xấu, độc hại từ bên ngoài tràn vào. Tất cả những điều đó đã gây nên hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội đòi hỏi mọi người phải thường xuyên tu dưỡng lối sống đạo đức, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh. Nghệ sĩ cũng phải làm tròn bổn phận đó, không chỉ phấn đấu cho nghề, cho nghệ thuật mà còn phải thường xuyên rèn luyện trở thành người có văn hóa, có đạo đức và hoàn thiện nhân cách. Nhân cách chính là cơ sở để tài năng nảy nở, phát triển. Nhân cách giúp cho nghệ sĩ vượt qua những tính toán tầm thường, sống có trách nhiệm, cống hiến tài năng cho đất nước và dân tộc. Từ đó vinh quang nhất định sẽ đến với họ.