Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: “Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi”…

NDĐT - Người nhạc sĩ của những bản tình ca buồn, day dứt đã bắt đầu một chuyến viễn du khác trong cuộc đời mình. Ông đã sống trọn vẹn một cuộc đời cho tình yêu âm nhạc. Sự ra đi của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè, khán giả, không chỉ bởi âm nhạc của ông, mà còn bởi tâm thế sống tử tế, lặng lẽ của người nhạc sĩ tài hoa ấy.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: “Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi”…

Tôi còn nhớ, cách đây hai năm, lần đầu tiên tôi được gặp ông ở Hà Nội khi đã nghe rất nhiều những nhạc phẩm của ông, cả những bài độc tấu Piano. Ông nhỏ bé, từ tốn, lành hiền, Lần đó, tôi đã ngồi với ông suốt cả buổi chiều. Ông thủ thỉ kể cho tôi nghe những câu chuyện âm nhạc, chuyện cuộc đời, nỗi cô đơn của nghệ sĩ dương cầm. Tôi vẫn còn nhớ, ông nói với tôi rằng, nếu ở Việt Nam chúng ta, người làm nhạc tử tế, người hát tử tế, chắc hẳn, nền âm nhạc của chúng ta sẽ văn minh hơn rất nhiều.

Rồi thỉnh thoảng ông lại ra Hà Nội, những mini show hay đệm đàn cho những ca sĩ mà ông yêu quý, Ánh Tuyết, Tuấn Hiệp, NSƯT Đức Long… Và lần đầu tiên, trong chuỗi chương trình Vàng son một thuở, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã xuất hiện trọn vẹn với tư cách là một nhạc sĩ sáng tác. Lần đó, ông đã có những dự cảm không tốt về sức khỏe. Ông từng nói, có thể đó là live show cuối của đời mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 viết không nhiều. Chỉ vài ba chục bài. Mỗi bài hát của ông đều gắn liền với một kỷ niệm, những mất mát, đổ vỡ. Đôi khi đó là câu chuyện tình của một người bạn thân. Ông viết với một xác tín rằng, những gì từ trái tim sẽ đến với trái tim. Những bài hát của ông đã trở thành “chốn nương thân” của những tâm hồn cô đơn. Bởi ai đã nghe nhạc Nguyễn Ánh 9 sẽ không thôi day dứt với nỗi buồn trong âm nhạc của ông. Nhưng nỗi buồn sang trọng không khiến người ta bi lụy. Ông nói, đó là một thế giới riêng, trong tâm tưởng người nghệ sĩ, một thế giới mà ở đó không ai chạm tới. Và ông trút nó vào âm nhạc.

Bắt đầu từ bài “Không”, rất ngẫu hứng, trở thành nổi tiếng khi Khánh Ly hát vào những năm 1970 của thế kỷ trước. Rồi sau đó là loạt bài hát buồn: “Cô đơn”, “Bơ vơ”, “Tiếng dương cầm lặng lẽ”. Có những bài hát gắn liền với những câu chuyện tình, với kỷ niệm của bạn bè. Có những bài hát ông sáng tác tới 5 năm như bài “Cô đơn”. Cơn cớ cho nỗi buồn trong âm nhạc của Nguyễn Ánh 9 đó là trái tim đa cảm của người nghệ sĩ. Tôi nhớ, ông đã rơi nước mắt khi kể về mối tình đầu ngày ông 17 tuổi, một mối tình trong sáng nhưng cũng đầy đau đớn đã để lại trong ông vết thương lòng. Và có lẽ, đó cũng là cảm hứng cho những bản tình ca buồn của ông sau này.

Nhưng nói đến nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, người ta còn nhớ đến những ngón đàn điêu luyện của ông. Trong những đêm diễn của Ánh Tuyết, của Tuấn Hiệp ở Hà Nội, ông sẵn sàng bay từ Sài Gòn ra để đệm đàn. Và trong những ngày cuối đời, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn là một “công dân” chơi đàn ở một khách sạn năm sao ở Sài Gòn. Không phải để mưu sinh như nhiều người nghĩ. Ông chơi đàn như một cách để tận hưởng niềm hạnh phúc của mình, bởi nếu không có nó, cuộc sống với ông sẽ vô nghĩa.

Cũng vì yêu cây đàn piano mà nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã phải lựa chọn giữa âm nhạc và gia đình, vì thời đó, họ quan niệm giới ca sĩ, nhạc sĩ là “xướng ca vô loài”. Vốn độc lập nên ngay từ thời đó, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã có những quan điểm riêng. Ông không ngần ngại lựa chọn âm nhạc, bởi ông hiểu, âm nhạc là cuộc đời mình.

Nguyễn Ánh 9 ra khỏi nhà, bắt đầu cuộc sống lang bạt, với nhiều mộng tưởng về cây đàn piano, lang bạt ở các phòng trà ở Sài Gòn, vừa làm thuê kiếm sống vừa mày mò học đàn. Cũng từ đó bắt đầu cho cuộc hội ngộ tri âm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Khánh Ly, một cuộc hội ngộ để lại nhiều hạnh phúc nhưng cũng nhiều phiền muộn trong cuộc đời ông.

Cũng bắt đầu từ đó, hằng đêm, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đệm đàn cho Khánh Ly, Thái Thanh, Lệ Thu hát. Đó là những năm 1970, một thời "nghèo nhưng vui". Mối tình tri kỷ của ba người, người sáng tác - người trình bày - và nhạc công - Trịnh Công Sơn - Khánh Ly - Nguyễn Ánh 9 đã trở thành một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời ông.

Nhưng, có lẽ, nhiều người trân quý nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không chỉ vì âm nhạc của ông, mà còn vì sự tử tế, lành hiền trong đời sống của người nhạc sĩ tài hoa. Cả cuộc đời, có lẽ ông chưa từng tức giận hay làm tổn thương ai. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ, ấm áp. Nhiều ca sĩ trẻ trong giới trân quý gọi ông bằng "bố". Họ yêu quý ông bởi tài năng một nhẽ. Họ trân trọng ông bởi sự khiêm nhường và tử tế. Và ông hạnh phúc khi có một mái ấm bình yên để trở về. Ở đó có người vợ đã hy sinh sự nghiệp nghệ thuật của mình, lặng lẽ đứng sau chồng. Ở đó có những đứa con say mê âm nhạc, lựa chọn âm nhạc như một sự tiếp nối.

Ông đã từng nói với tôi rằng, ông chỉ có một tâm nguyện duy nhất, là khi chết, trên ngôi mộ của ông sẽ có hình hài của cây đàn piano, đó là cách ông được trọn vẹn nhất với thế giới mà ông lựa chọn. Giờ thì ông đã về một cõi khác. Người nhạc sĩ tài hoa ấy đã ra đi, để lại nhiều tiếc nuối cho những người yêu âm nhạc của ông, yêu tiếng đàn dịu dàng của ông.

Có thể bạn quan tâm