Họa sĩ Hoàng Lập Ngôn:

Nhà lăn xe vẽ Mê Ly

Họa sĩ Hoàng Lập Ngôn sinh ngày 17-10-1910 tại Nam Ðịnh, quê làng Ða Ngưu (Văn Giang, Hưng Yên). Bố mẹ cùng cả làng theo nghề truyền thống chuyên làm thuốc bắc, nhưng tuổi thơ cậu bé Ngôn lại gắn liền với đồng lúa, bầu trời và cánh diều bay bổng những ước mơ. Bầu trời xanh bao la chính là bức tranh đầu tay Hoàng Lập Ngôn vẽ ngay trên bãi đất trống gần cánh đồng vừa gieo mạ. Năm lên bảy, ông được bố mẹ gửi sang trọ học tại nhà thầy giáo Dương Quảng Hàm, được một thời gian thì lên Hà Nội trọ học lớp 1. Giấc mơ trở thành họa sĩ là niềm ấp ủ của cậu học trò suốt những năm học phổ thông, để rồi khi 20 tuổi, thi đỗ vào Trường cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương khóa VI (1933-1938).

Với niềm khát khao lãng du cùng hội họa, Hoàng Lập Ngôn quyết định đóng chiếc xe ngựa có dáng một ngôi nhà thu nhỏ đặt tên là Nhà lăn xe vẽ Mê Ly (tên con gái đầu lòng), với dự định cùng cả gia đình đi từ Hà Nội vào Sài Gòn, vừa đi vừa sáng tác. Một sáng đầu hạ năm 1941, trên con đường Cổ Ngư thanh bình êm ả, chiếc xe ngựa chở họa sĩ và người vợ hiền là bà Hồng Liên Hương cùng cô con gái nhỏ bắt đầu lăn bánh. Năm 1944, vì chiến tranh, bom đạn, ông phải dừng lại ở Huế sau ba năm rong ruổi vừa đi vừa vẽ, triển lãm tranh, thuyết giảng, nói chuyện về nghề và diễn những vở kịch ngắn tự sáng tác. Ðến đâu Hoàng Lập Ngôn cũng được bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu hội họa đón chào nồng nhiệt. Ðó chính là nguồn cổ vũ lớn lao giúp gia đình ông vượt qua bao chặng đường gian khổ mà một vài người bạn cùng đi đã phải bỏ dở chừng. Nhà lăn xe vẽ Mê Ly trở thành giai thoại, gắn với tên tuổi ông trong giới nghệ thuật nước nhà.

Tác phẩm đầu tiên của Hoàng Lập Ngôn là bức sơn dầu Ngây thơ, hiện lưu trữ tại các Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Pa-ri (Pháp) và Cốt-đi-voa (Bờ Biển Ngà). Năm 1948-1949, ông ở Pháp, tìm hiểu, học hỏi các nhà danh họa mà mình ngưỡng mộ, sống bằng những cuộc triển lãm nhỏ, vẽ tranh chân dung bán cho khách. Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông đi khắp các lâm trường, nông trường và làng xóm miền bắc để sáng tác. Ông được giới hội họa coi là người sáng lập trường phái "thần tướng họa" ở Việt Nam với lối vẽ lột tả được tinh thần, cốt cách của con người qua hơn 200 bức chân dung các văn nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp, mỗi nhân vật được bộc lộ tính cách khác nhau như Nguyễn Tuân, Ðoàn Phú Tứ, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Xuân Khoát, Tố Hữu, Ðặng Thai Mai, Văn Cao, Tế Hanh, Tô Hoài, Kim Lân... Ðặc biệt, ông đổ nhiều tâm sức khi vẽ Bác Hồ. Chỉ được gặp Bác Hồ có hai lần, nhưng ông đã đọc rất nhiều sách báo về Bác, ngắm kỹ tranh, tượng, ảnh của Bác. Khi sang Pa-ri, ông lên tận căn gác nhỏ nơi Bác sống và hoạt động để hình dung, cảm nhận về Người. Trong mấy năm, ông đã vẽ hàng nghìn bức chân dung Bác. Bức chân dung thể hiện thành công nhất được trao Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam và trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Sinh thời, họa sĩ Hoàng Lập Ngôn từng tham gia giảng dạy tại Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội, Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp, Trường THPT Nguyễn Văn Tố. Ông sống hiền lành, giản dị, vui vẻ, hài hước, cho nên ở đâu cũng được mọi người yêu quý. Ông có năm người con, trong đó có con trai Hoàng Hồng Cẩm theo nghiệp cha, trở thành họa sĩ nổi tiếng. Những năm gần đây, ở tuổi ngoài 90, ông vẫn rất khỏe mạnh bởi chịu khó tập luyện, say mê vẽ tranh, đi chơi đó đây và tiếp tục làm thơ, những câu thơ tràn đầy niềm đam mê, yêu đời, yêu nghề: "Hồi xuân vẫn một tôn thờ/ Mối tình nghệ sĩ bến bờ mênh mông".

Họa sĩ Hoàng Lập Ngôn đột ngột trở bệnh và mất tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô hồi 20 giờ 30 phút ngày 16-3, hưởng thọ 97 tuổi. Ông ra đi trong niềm tiếc thương và hoài niệm sâu sắc của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Cùng với những tác phẩm ông để lại, hình ảnh Nhà lăn xe vẽ Mê Ly mãi là biểu tượng đẹp đẽ của tấm lòng đam mê cuộc sống và sáng tạo, như những câu thơ ông từng ngâm ngợi say sưa: "Chú lùn ta vẽ nước non/ Bắc Nam rong ruổi mãi còn mê ly".

Có thể bạn quan tâm