Thị trường nhộn nhịp
18 bộ phim, từ của nhà làm phim cao tuổi người Pháp Jean-Luc Godard Goodbye to Language cho đến phim của đạo diễn trẻ 25 tuổi người Canada Xavier Dolan Mommy, khi tranh giải đã tạo nên sức hút nhất định đối với báo giới và công chúng. Tuy nhiên, phía sau những bộ phim nổi bật này là khoảng hơn 5 nghìn bộ phim khác, dưới dạng hoàn chỉnh hay chỉ là trailer (đoạn phim ngắn tóm tắt), đã được giới thiệu tới những nhà đầu tư hoặc nhà kinh doanh phim đầy tiềm năng.
Năm nay có ít phim kinh phí lớn của Hollywood được giới thiệu tại Cannes, tuy nhiên theo Jerome Paillard, giám đốc điều hành của Chợ phim Cannes, thì đây chỉ là một chu kỳ: “Không cần thiết phải coi đây là điều đáng lo ngại, bởi vì những gì chúng tôi làm không chỉ gói gọn trong loại hình phim này. Chúng tôi có khoảng 5 nghìn bộ phim trong Chợ phim, và điều này không thay đổi gì cả. Tính đa dạng của Cannes là ở đây”.
Và đây cũng là lý do đủ để Cannes thu hút được từ những tên tuổi lớn, như nhà sản xuất kỳ cựu Harvey Weinstein, cho đến “lính mới” như Haim Saban.
Harvey Weinstein tuyên bố đã mua quyền phát hành toàn nước Mỹ đối với bộ phim ca nhạc Sing Street, với bối cảnh thành phố Dublin những năm 1980, với phần nhạc phim từ các ca khúc của thủ lĩnh nhóm U2 Bono và ban nhạc Edge. Một vài phương tiện thông tin đại chúng tiết lộ thương vụ này của Weinstein trị giá khoảng 3 triệu USD.
Một thương vụ khác cũng khá lớn, là thỏa thuận giữa các nhà sản xuất Emile Sherman và Iain Canning, người đứng đằng sau bộ phim đình đám The King's Speech, về quyền phát hành Lion, câu chuyện một cậu bé da đỏ 5 tuổi lên nhầm một chuyến tàu, và từ đó xa cách gia đình trong hàng chục năm trời. Bộ phim này được trao tay với giá 12 triệu USD.
Saban, một người có vai vế trong giới truyền thông, từng làm chủ hãng truyền thông nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất ở Mỹ Univision, đã công bố thương vụ lớn đầu tiên cho hãng phim mới của mình, hãng Saban Films. Đó là việc mua bản quyền phát hành tại Bắc Mỹ đối với bộ phim The Homesman của Tommy Lee Jones.
Với nhiều thương vụ khác tương tự, có lẽ chẳng cần phải đặt ra câu hỏi về số lượng hay chất lượng. David Glasser, giám đốc điều hành của The Weinstein Company cho biết: “Đối với The Weinstein Company, tôi cho rằng chúng tôi có một vụ làm ăn rất thuận lợi”. David Glasser nói: “Chúng tôi thấy rất nhiều phim có thể mua được ở đây. Có thể số lượng phim không bằng năm trước, nhưng rõ ràng tôi cho rằng chất lượng có xu hướng đi lên”.
Dấu hiệu tốt cho nhà sản xuất độc lập
Thị trường năm nay đặc biệt tốt đối với một số nhà sản xuất độc lập, những người mà Jerome Paillard nhận xét là một nguồn tiềm năng dồi dào đối với thị trường Cannes.
Vị giám đốc thị trường này nhận xét: “Năm nay chúng tôi có khoảng 5 nghìn nhà sản xuất, họ thực sự đến với Cannes để tìm đối tác, nhà đồng đầu tư, đồng sản xuất và tìm một số cơ hội làm việc. Những điều đó đang làm nên bộ mặt của thị trường phim Cannes”.
John Foster, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Odyssey Pictures Corporation tại Texas, từng than phiền trước khi thị trường mở cửa rằng năm nay cả người và “hàng hóa” đều lèo tèo, đã thay đổi ý kiến khi thị trường đóng cửa. Ông nói: “Vẫn có những mạng lưới tốt, những cuộc gặp gỡ chất lượng và những hoạt động thú vị”.
John Foster cũng cho biết, công ty của ông đã thỏa thuận mua và phát hành ở khu vực Bắc Mỹ một bộ phim Mỹ, và chưa tiết lộ tên phim vì vẫn còn nhiều chi tiết trong hợp đồng vẫn đang trong quá trình thỏa thuận. John nói: “Thị trường phim độc lập vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế có các phim kinh phí thấp, điều đó tạo nên dòng chảy kinh doanh”.
Điều này cũng đúng đối với Julian Richards, nhà sản xuất, đạo diễn độc lập với hãng Jinga films, có trụ sở đặt tại London. Julian cho rằng, một trong số phim tốt nhất của ông tại Cannes là The Canal, bộ phim Ai-len với số vốn đầu tư rất khiêm tốn.
Có nhiều phim giống như The Canal, với số vốn đầu tư nhỏ và không có sao lớn tham gia, nhưng lại khá thành công trên thương trường điện ảnh toàn cầu, chẳng hạn như phim của Malaysia thường có vốn đầu tư chỉ vào khoảng 30 nghìn USD.
Đây là tín hiệu tốt đối với các nhà làm phim độc lập, vốn phải xoay sở rất khó khăn để tìm vốn làm phim.