Nhà giáo nơi đảo xa

Có những thầy giáo, cô giáo bắt đầu hành trình năm tháng tuổi trẻ của mình, để lại cả tuổi thanh xuân tại vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc. Biết bao ngày 20-11 đã đi qua, không ồn ào, hoành tráng, có khi chỉ là những lời chúc, món quà giản dị nhưng đầy ắp tình người. Một bó rau nhà trồng, hay con cá vừa bắt ngoài biển, hay đơn giản chỉ là tấm thiệp nguệch ngoạc nét chữ của những học trò yêu thương…

Thầy giáo và học sinh Trường tiểu học xã Sinh Tồn bên ngôi trường mới. Ảnh: LONG THÀNH
Thầy giáo và học sinh Trường tiểu học xã Sinh Tồn bên ngôi trường mới. Ảnh: LONG THÀNH

Trong câu chuyện chia sẻ với Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Phùng Xuân Nhạ, thầy giáo Lê Xuân Quyết (Trường tiểu học Song Tử Tây, Khánh Hòa) không khỏi xúc động khi kể lại giấc mơ về ổ bánh mì của một em học sinh xã đảo. Em đã không kịp ăn ổ bánh mì, dù chỉ là trong mơ vì mẹ đánh thức em dậy để đi học. Đối với các em học trò ở xã đảo, ổ bánh mì là cả một giấc mơ xa xỉ.

Thầy giáo Lê Xuân Quyết là một trong 42 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu của các vùng xã đảo vừa được ngành GD và ĐT tuyên dương. Tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Nha Trang, thầy giáo Lê Xuân Quyết nung nấu quyết tâm mang con chữ đến với những học sinh ở Trường Sa. Sau nhiều lần “gõ cửa” Sở GD và ĐT Khánh Hòa, cuối cùng được cầm tờ quyết định ra công tác ở Trường tiểu học Song Tử Tây, thầy Quyết không ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cũng là từng đó ngày nằm bẹp trên tàu vì say sóng, thầy Quyết bắt đầu những tháng ngày “gieo chữ” ở Trường Sa. Trường lớp chưa đủ, thầy và trò phải học tạm trên lô-cốt của bộ đội, phía trên mái lợp tôn nóng như rang. Những giờ học đầu chiều, ngồi trong lớp học mà mồ hôi đầm đìa. Thương học trò, thầy giáo Quyết bảo đợi một chút khi trời bớt nắng sẽ học tiếp, thế nhưng các em học sinh lại là người động viên lại thầy “chúng con không nóng mà”. “Mồ hôi rơi xuống làm ướt hết cả những trang vở. Tôi đứng trên bục giảng, cổ họng nghẹn lại, nước mắt ứa ra. Chính các em đã tiếp thêm động lực cho tôi để tiếp tục đứng lớp, kiên trì bám đảo", thầy Quyết xúc động kể.

Vốn dạy tiểu học nhưng vì thiếu giáo viên cho nên thầy giáo Lê Xuân Quyết còn “kiêm nhiệm” thêm lớp mẫu giáo. Ngày hai buổi đến trường, chưa kể còn bận rộn lo toan cuộc sống như trồng rau, chăn nuôi, buổi tối mới là thời gian để thầy soạn giáo án và chấm bài cho học sinh. Ở đảo, điện là “của hiếm” cho nên nhiều đêm mất điện, thầy phải ngồi chấm bài dưới cột đèn đường, trời mưa thì thắp nến ngồi trong nhà. Khó khăn là vậy nhưng thầy luôn dành thời gian nghiên cứu, sáng tạo trong giảng dạy để các học sinh bớt thiệt thòi. Thiếu đồ dùng dạy học, thầy Quyết nhặt hòn sỏi, con ốc làm que tính cho học sinh, tự vẽ tranh minh họa cho những câu chuyện cổ tích. Những ngày nghỉ phép ngắn ngủi về đất liền cũng là những ngày thầy tranh thủ lên mạng cập nhật những kiến thức mới, tìm kiếm phương pháp giảng dạy phù hợp với thực tiễn trên đảo. Nhìn lại chặng đường đã qua, thầy giáo Lê Xuân Quyết chưa bao giờ hối hận, mà ngược lại rất đỗi tự hào vì đã quyết định tình nguyện ra đảo dạy học.

Cũng giống như thầy giáo Lê Xuân Quyết, ngay sau khi tốt nghiệp, cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy lên đường nhận công tác tại xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Thế mà đã gần 30 năm, gần một nửa đời người gắn bó với học sinh vùng xã đảo. Nhớ lại những ngày đầu, cô Thủy cho biết, giảng dạy ở các xã đảo thời đó rất khó khăn, chung quanh trường toàn là núi, đảo, cách xa đất liền, không có phương tiện đi lại cho nên thường xuyên cô phải đến trường bằng ghe lưới. Do thiếu giáo viên trầm trọng, hằng ngày cô giáo Thủy và các đồng nghiệp khác được phân công dạy tăng cường ba ca/ngày. Ngoài dạy ở điểm chính, cô Thủy thường xuyên phải đi dạy ở các điểm lẻ. Vùng xã đảo này, hầu hết người dân sống bằng nghề đánh bắt hải sản, con em họ thường xuyên theo bố mẹ đi biển cho nên việc huy động trẻ đến trường và việc duy trì sĩ số học sinh trên lớp gặp rất nhiều khó khăn. Không đành lòng nhìn các em bỏ học, cô giáo Thủy thường xuyên vượt đường sá xa xôi đến từng gia đình để vận động cho các em đi học. Bây giờ, điều kiện trên đảo đã tốt hơn nhiều, việc đi lại cũng thuận tiện hơn, nhưng đối với cô giáo Thủy, những năm tháng vất vả khó khăn ấy mãi là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời giáo viên của mình.

Lần đầu được gặp Bộ trưởng GD và ĐT để nói lên những nguyện vọng của mình, vậy mà các thầy, cô lại không xin điều gì riêng cho mình. Cô Nguyễn Thị Bích Thủy mong muốn các em học trò trên xã đảo được quan tâm nhiều hơn, nhất là được tiếp cận những công nghệ hiện đại như phòng dạy ngoại ngữ, máy chiếu để các em bắt kịp với học sinh ở đất liền. Giảng dạy tại Trường tiểu học Bản Sen (Vân Đồn, Quảng Ninh) gần 30 năm, cô giáo Nguyễn Thị Hợi cho biết, hiện có chín lớp học sinh mà chỉ có tám phòng học, các em phải học ghép, thiếu trang thiết bị về công nghệ thông tin. Vì vậy, ngoài mong muốn có thêm phòng học, cô giáo Hợi hy vọng sẽ có thêm phòng chức năng, xây dựng thêm các phòng thí nghiệm các môn hóa học, vật lý cho học sinh có điều kiện được thực hành.

Bộ trưởng GD và ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, các thầy giáo, cô giáo các vùng xã đảo là “tấm gương” chứ không chỉ đơn thuần là người gieo “con chữ” hay giỏi công tác chuyên môn khoa học. Muốn làm được điều đó phải có những chế độ chính sách bảo đảm cuộc sống cho các thầy giáo, cô giáo, hỗ trợ thiết thực để các thầy, cô nâng cao chất lượng dạy và học. Bộ trưởng đề nghị các Sở GD và ĐT cần có những biện pháp cụ thể, ưu tiên các thầy, cô xã đảo tiếp cận với điều kiện giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học. Bộ cũng sẽ có các dự án tập trung tại vùng khó khăn, đầu tư để nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục; xem xét đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp gây quỹ học bổng và tạo điều kiện miễn học phí cho học sinh vùng đảo xa có điều kiện được tiếp tục học tập. Người đứng đầu ngành giáo dục cũng chia sẻ: Những vùng biển đảo là nơi tiền tiêu của Tổ quốc, những công dân sinh ra và lớn lên trên đảo được học hành, gắn bó, yêu quê hương, đất nước thì đó mới là những người chiến sĩ tiên phong chốt đảo, cắm đảo. Các thầy, cô giáo tăng cường đến đảo đã quý rồi, nhưng làm sao để có được lực lượng kế cận trưởng thành ngay tại những vùng đảo xa xôi mới là giải pháp bền vững.

Có thể bạn quan tâm