Cái xóm người Sán Dìu ở chân một ngọn núi lớn. Người già nói: "Ở đây bóng núi phủ đầy ngày. Bóng núi trùm bản, đến trưa nắng lên, nó lùi lại cho dân lành lùng lúa, con suối hưởng nắng. Xế chiều, nó lại tiến dần ra, theo mặt trời lặn sau núi.., kỳ cho đến lúc trăng lên!".
Lâm Tài, bảo người già:
- Ông Ké nói về núi ngày mưa đi!
- Ối dà dà! Ngày mưa ư..? Ngày mưa à! Ngày mưa thì núi cho hưởng đã đời nhé! Có những trận mưa, trắng cả trời, không nhìn thấy núi đâu cả. Mưa dìm bản dí xuống đất. Ðến lúc tạnh thì chân núi nước đã trắng xóa... Con suối lớn, con sông con, nước đục ngầu. Lũ kéo về cuồn cuộn, nhốt người không cho vào rừng, nhốt trâu không thả vào chân núi gặm cỏ... Ối chà chà! Mưa rừng ở đây khiếp lắm!
Tài là con trai của bản, người Sán Dìu. Khác với trai làng, nó không chịu lấy vợ sớm. Không phải nhà nó không có lợn, có gà, có nếp cẩm, nếp hoa vàng, mà cái chí của nó được Thần Núi, Thần Rừng ứng vào... Nó đi học trường huyện, trường tỉnh rồi về thủ đô ăn học... Giờ nó là nhà báo tỉnh, đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ lắm... Thỉnh thoảng mới chịu về bản...
Già làng Lâm Sang hỏi:
- Tài à, mày về làng lấy vợ à?
- Không, cháu về để thăm ngôi đền trên núi.
Ông Ké đang cho thuốc lào vào chiếc điếu cày nứa khá bự, vội ngẩng lên, hỏi dồn:
- Mày lên Ðền thờ thần núi à. Mày không sợ chết ư?
Lâm Tài lắc đầu. Ông Ké trề môi:
- Thần thánh nghìn đời còn nể trọng, phải thờ phụng. Không nên làm những điều người trước kiêng, tránh.
- Thì cháu lên thắp hương như người thành kính thôi mà. Chẳng lẽ Thần núi đuổi cháu hả Ké?
Già làng châm đóm rít một hơi thuốc đã đời, phả khói rồi nói:
- Thế thì được. Có lòng thành, thần khắc phù hộ cho. Nhưng phải có lễ đó!
Hôm sau, Tài và ông Ké lên khu rừng cấm. Lâm Tài thịt gà thổi xôi, lại đem theo cả cân táo mua ở chợ tỉnh về nữa. Thẻ nhang cũng là loại đắt nhất. Ông Ké vui vẻ lắm. Ông cho lễ vật vào chiếc túi thổ cẩm, cầm chiếc gậy trúc đầu gà, lấy con dao phẻn buộc sẵn vào sợi dây thừng, thắt ngang lưng...
Một già một trẻ cùng nhau lên Ðền Bà, ở tít trong rừng sâu...
Ðền Bà có tiếng là linh thiêng với dân trong vùng. Ðền ở tít tít trên núi cao.
Khu rừng và ngôi đền khá bí hiểm. Quanh đền cây cao bóng cả um tùm. Những cây sến tán rậm, làm trụ cho những đám dây leo thâm niên cố đế bám vào. Những cây đa thì khắp đồng bằng, trung du hiện nay còn cây nào đều phải gọi những cây tỏa bóng trùm hum quanh đền này bằng ông tằng tổ... Lại có những cây những bạnh là bạnh; bạnh bà, bạnh mẹ, bạnh con, bạnh cháu, mọc tùm lum...
Những cây thông thẳng vút, tuổi hàng mấy trăm năm, đứng dưới gốc, nhìn lên ngọn đuối mắt...
Những chú khỉ đang ăn quả đa thấy động, kêu choe chóe rủ nhau lẩn ra xa... Những con sóc thấy đàn khỉ chạy, cũng chạy theo, làm động những cành lá nhỏ ở trên cao, ở những lùm cây lúp xúp...
Ngôi đền thờ Sơn thần, nhỏ chừng vài gian con, xây bằng đá ong. Sân đền và thềm lát gạch vuông, rêu xanh, rêu đỏ, rêu vàng đóng đầy lên ở các góc, nhất là những viên gạch ở dưới bóng cây hoặc những chỗ ẩm thấp...
Mái ngói lá rụng phủ đầy, cứ nhìn vào đã thấy phía bên trong âm u càng âm u đến chừng nào!
Lại những ngày tỉnh bị giặc Pháp tạm chiếm. Quân giặc thường hay bắn súng cối vào vùng vành đai trắng này. Có lần nó câu cả lên chỗ gần miếu Sơn thần. Về mùa đông, rừng cháy một vạt lớn. Những cây cổ thụ bị chết, nhất là đám thông có nhựa, cháy mấy ngày, mấy đêm... Thần núi hẳn là giận lắm... Ông Ké hồi ấy còn trẻ, làm dân quân xã, nghe bộ đội kể rằng, mấy hôm sau, thằng đồn trưởng ở núi Cặp Gà, dẫn quân đi càn ban ngày, bị trúng vào ổ phục kích, hắn chết tươi cùng gần một trung đội lính Pháp... Cái làng ấy cũng thờ Thần núi làm thành hoàng. Ông Ké bảo:
- Nghe bộ đội nói, tao vỗ đùi bảo, nó bị sơn thần phạt mà. Ai bảo nó dám câu "moóc-chê"(súng cối) vào đất đền của Người...
Dân trong bản nói, trai gái yêu nhau, chớ đem nhau vào khu vực rừng thiêng của bản. Vào đấy, vui quá đà... thì lập tức bị trừng phạt ngay. Hoặc vào rừng săn thú, ngã què chân, què tay... hoặc đẻ con ra, thì phải sứt môi, khoèo tay, có đứa vừa câm vừa điếc! Nghe ông Ké kể chuyện xưa mà rợn tóc gáy...
Ðã đứng trước cửa chùa. Lâm Tài vừa ngó nghiêng nhìn chung quanh, nhìn lên gạc cây, nhìn ở nách tường phải, tường trái, xem có rắn thần có mào nấp ở đâu không? Lại có người nói, ở đền Thần núi, có hai con báo đen, chắc là bộ hạ của Thần, hễ thấy có người bén mảng đến gần đền là hiện ra, đi luẩn quẩn ở cạnh, gầm gừ như dọa. Nếu như ai có tà ý, lập tức bị chúng vồ, ngoạm vào cổ áo, khiến người cứ ngay đơ ra... Song chúng chỉ ngoạm thôi, không bao giờ ăn thịt cả...
Tài chợt thấy ông Ké kéo giật áo. Ông trừng mắt ra hiệu, không được ngó trái, ngó phải làm những cử chỉ bất kính như thế... Anh chàng nhà báo người Sán Dìu, vội đứng thẳng người lên, sửa sang lại quần áo, rụt dè chờ ông Ké sai bảo...
Ông Ké lấy chìa khóa, mở cửa đền... Một mùi ẩm mốc xảy ra... Có con gì như con chồn từ bên trong, chạy vụt ra ngoài khiến ông Ké ngã ngồi xuống mà Lâm Tài cũng bị một vố thất tinh đảm... Từ đấy, ngẫm nghĩ đến những lời đồn đại về ngôi đền thiêng, khiến Tài thấy sau gáy mình rờn rợn...
Ánh sáng lùa vào ngôi đền. Ông Ké lấy cái chổi ở sau cửa, quét lòng nền đền. Ông tháo cái túi thổ cẩm đặt xuống, rút ra chiếc đĩa nhựa, gỡ bọc xôi đặt lên. Con gà ngậm bông hoa rong diềng đỏ được đặt lên. Một chiếc đĩa khác, được đặt những quả táo hồng khá tươi... nhang đã thắp, ông Ké quỳ xuống nền điện, lạy ba lạy... Lâm Tài cũng quỳ và lạy theo. Ông Ké khấn. Lời khấn khá dài. Lâm Tài cũng khấn. Những lời rành mạch thì thầm trong không khí rất thiêng liêng. Ðược già làng dẫn đi trong những ngày không phải đại lễ này, không phải ai cũng được ưu ái thế. Tài khấn:
- Lâm Tài cúi lạy Sơn thần. Người Sán Dìu lâu nay chỉ biết mọi việc chung quanh vài ba chục ngôi nhà trong bản... Nay Tài được thần thánh, ông bà tổ tiên phù hộ, được học hành, đi viết báo, thấy nơi nào cũng tấn tới, chỉ riêng nơi này vẫn đói nghèo. Mong Thần phù trì cho mưa thuận gió hòa. Tài sẽ cùng ông Ké và trưởng thôn bàn cách xóa đi cái nghèo cái đói... nếu được như thế, dân sẽ không quên ơn Thần...
Khấn xong quay ra, thì trời tạnh ráo. Nắng lên... Những giọt hoa nắng hắt xuống sân đền. Ông Ké nói:
- Người ứng rồi đấy! Nhà báo Tài ạ...!
Từ lúc được vào đền làm lễ, khi trở xuống Lâm Tài thấy lòng nhẹ nhõm, lâng lâng vui vẻ. Những con sóc, con khỉ lại đang trở lại khu đền. Tài nhìn lên. Những đám lá của cây sến cổ thụ luôn rung lên... Còn ở hai cây đá, nơi những nhành có quả chín, lũ sóc rừng đã nhảy từ cành này sang cành khác. Lá rung liên tục. Những chiếc lá cỗi thì rụng xuống...
Lâm Tài đưa đoàn quay phim của Ðài Truyền hình về quay phim bản người Sán Dìu. Ông Ké cũng được mời lên truyền hình để nói về những đổi mới của bản.
Ðạo diễn gặp ông Ké thích lắm. Trước khi mời nước, ông Ké được mời rượu ngon. Ông Ké hỏi:
- Rượu có ngon không?
- Thơm lắm!
- Ðó là nhờ có nước đủ đấy! Bản ta biết lấy đá nhốt nước lại để làm ruộng... Cái giống nếp hoa vàng này được người anh em người Kinh tặng cho đấy...
Riêng ngôi nhà của ông Ké nhìn đã thấy mê rồi. Nhà xây bên một chân đồi. Khoảng sân rộng mé ngoài là vườn. Mít, bưởi, chanh... đủ cả. Phía dưới là ba lần ao... những buổi trời nắng, ở chiếc ao trên cùng có thể nhìn thấy đàn cá trắm, những con cỡ vài cân, lượn lờ dưới đáy ao chờ chủ nhân vứt cỏ, vứt thức ăn... Những ao dưới to hơn, thả những loại cá vừa và nhỏ hơn. Khi chúng lớn, vây lưới đem bán, những con to nhất thả lên ao trên cùng để làm thực phẩm khi gia đình có khách hoặc có giỗ chạp, cũng là làm cảnh nữa...
Những quả đồi quanh làng, trước đây chỉ để cho sim mua, cây bươm bướm mọc đầy, nay đều được trồng vải... Ông Ké nói:
- Dưới kia người Kinh trồng vải trước, bản ta rủ nhau xuống học, để cùng làm... Hai vụ nay được thu hoạch rồi. Ðồi đẹp lắm vào ti-vi chắc là thích lắm đấy!
Ðạo diễn đã nghe ông Ké kể lại chuyện Lâm Tài và ông leo tít lên khu rừng thiêng thăm đền Thần núi. Khi xuống núi, ráp lại lời cầu nguyện thì cả nhà báo lẫn già làng đều xin Sơn thần phù hộ cho bản người Sán Dìu giàu lên, có của ăn của để, có nhà ngói, trâu bò, con cái được học lên cấp hai, cấp ba rồi đại học...
Lâm Tài từ bữa ấy đi lại nhiều lần, họp cả với Ủy ban, với dân... Tài còn đưa cả người đem chương trình xóa đói giảm nghèo về cho bản, đưa chương trình trồng rừng, trồng cây ăn quả về cho làng... Mới có 5 năm mà làng đã khác hẳn...
Khu rừng trồng thông và keo ở chân núi mới được dăm năm mà cây cối đã um tùm... Chương trình được tài trợ của một tổ chức phi Chính phủ ở Ðan Mạch...
Ông Ké nói:
- Lâm Tài nó đi nhiều nơi, quen nhiều, nó rủ người ta về chơi, về thăm bản, thấy người bản tốt, đất bản hợp với kế hoạch của họ, thế là họ cho thôi mà!
Bữa nay tóc râu ông Ké đã bạc thêm. Cả ngày hôm ấy, đoàn làm phim lên rừng, xuống ruộng, quay được rất nhiều cảnh đáng nói với mọi nơi. Trưa họ được ăn cơm với gà đồi, canh cá nấu chua, do các đồng chí Ủy ban thết đãi. Lại được tráng miệng bằng dứa đồi rất thơm... Khi đoàn sắp thu đồ lề trở về, thấy hàng đàn cò trắng bay trên khu đồi cây rất đẹp, thế là đạo diễn lại cho quay bằng được cái cảnh đất lành chim đậu này...
Ðạo diễn trên đường về bản bảo ông Ké
- Thế là bản ta được Sơn thần phù hộ rồi!
- Cũng nhờ bản mình có nhà báo Lâm Tài nữa... Thần thiêng, người giỏi làm gì mà chẳng được...
Ông Ké nói như đinh đóng cột. Ông bảo:
- Lâm Tài nó có trước có sau lắm. Năm nào nó cũng về đúng ngày mồng Sáu tháng Giêng dự lễ hội làng, kéo nhau lên khu rừng thiêng để tế Sơn thần... Giờ hội làng vui lắm. Ðã có đường lên đền thuận tiện... Ðền đã được xây thêm một nhà sửa lễ để dân tề tựu có chỗ mà sắp lễ vật, hương nến... Sân đền được vây rộng thêm... Dân no, xóa được nghèo, thì lễ hội càng vui. Tế thần xong, về bản vui các trò chơi, đẫy ngày mới thôi... nhiều nhà gói bánh thêm để mừng ngày hội thánh...
Ông Ké và Lâm Tài giờ được dân bản quý lắm. Trong ngày hội, họ bị kéo vào các nhà chuốc rượu cho... Hai ông con thường đi với nhau. Lúc đầu, ông Ké say, Tài còn đỡ được, nhưng sau ông Ké nói:
- Mệt quá! Say quá! Không đi nổi nữa Tài à. Mà sao bây giờ lắm thằng Tài thế! Một thằng, hai thằng, ba thằng, bốn thằng Tài...
Lâm Tài cũng chuệnh choạng, ngồi bệt xuống:
- Ôi, Ké ơi, sao cũng nhiều Ké thế! Một Ké, hai Ké, ba Ké... những bốn Ké này!