Tập Người đàn bà nghịch cátcó nhiều truyện hay. Cái hay trong truyện ngắn Nguyễn Đăng An là cái hay của những câu chuyện đời. Anh không chạy theo các trào lưu hình thức tân kỳ, những trò chơi văn chương mệnh danh là hậu hiện đại, giải cấu trúc, giải thiêng, v.v. Anh quan tâm nhiều nhất đến cái nội dung hiện thực của cuộc sống thường ngày. Anh vẫn kể chuyện như các nhà văn bình thường trước nay vẫn kể, theo cái cách truyền thống, nhưng không hề cũ. Chẳng hạn, bây giờ người ta hay nói đến cái kỳ ảo, cái tâm linh, thì anh có truyện Lời nguyền, Lời thề chân lý, Căn nhà triệu đô. Nếu nói đến chuyện thế sự, đời tư thì có Ba chàng trai làng Nhãn, Mẹ xóm Đoài, Cú đấm muộn mằn...Nói đến "cốt truyện phân mảnh" thì ta có thể lấy Lời tự bạch của cô gái nhiễm HIV...Như vậy, truyện ngắn của Nguyễn Đăng An về phương diện "nghệ thuật tự sự" cũng rất đa dạng, rất hiện đại.
Truyện ngắn của Nguyễn Đăng An không chạy theo các mốt nghệ thuật, mà quan trọng hơn, là ở tính chân thực của bản thân những câu chuyện kể đã làm xúc động lòng người. Anh đặt nhân vật vào các tình huống rất ngặt nghèo, để cho nhân vật tự bộc lộ hết tính cách của mình. Cái ngặt nghèo, cái kịch tính, thậm chí là cái bi kịch trong quan hệ giữa người với người, giữa cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn... chính là điều mà hầu hết truyện ngắn của Nguyễn Đăng An đặt ra, mang đến cho ta nhiều thông điệp, báo động về sự tha hóa của con người, rằng các giá trị đạo đức đang bị băng hoại, mà tiêu điểm của nó là tình cảm của con cái với cha mẹ.
Nổi bật nhất về phương diện tạo tình huống và xử lý tình huống trong truyện ngắn của Nguyễn Đăng An là truyện Giọt nước mắt người lính hoặc truyện Người đàn bà ở bến đợi xe thành Romeđã được Giải truyện ngắn của Báo Văn nghệnăm 2013, thể hiện khả năng tổ chức, cách dẫn truyện rất nghệ thuật. Từ ngôn ngữ người kể chuyện đến ngôn ngữ nhân vật, từ tình tiết đến cấu trúc chung, Nguyễn Đăng An cho ta thấy, anh là một tay viết truyện có nghề. Cũng có thể thấy, hiện thực cuộc sống trong nhiều truyện của anh mang dư vị hậu quả của chiến tranh. Hình như chất liệu đời sống thời chiến tranh vẫn rất dồi dào trong anh nhưng được nhìn từ những góc độ mới.
Điều cuối cùng đáng nói là truyện ngắn của Nguyễn Đăng An thể hiện một cái vốn sống, vốn văn hóa khá rộng. Truyện kể của anh diễn ra trong không gian văn hóa với rất nhiều địa danh xác định ở trong đó. Chẳng hạn, truyện Lời thề chân lýđược anh khai thác từ trong huyền thoại về triều đại Augustus của thành La Mã trước Công nguyên. Đó là một loại truyện ngắn "giả cổ tích" mà ta đã bắt gặp khá nhiều ở các tác giả đương đại.
Có lẽ đây là truyện mà người đọc thấy nhẹ nhàng hơn cả so với các truyện khác của Nguyễn Đăng An. Yếu tố bi kịch được hóa giải trong lời văn nhẹ nhàng, uyển chuyển, pha mầu sắc huyền thoại của một câu chuyện cổ. Còn lại, hầu hết các truyện khác của Nguyễn Đăng An bao giờ cũng đặt ra những vấn đề bức xúc, những tình huống éo le, thậm chí nóng bỏng, mang tính chất xung đột thế hệ, xung đột xã hội rất khó điều hòa.
Nói đúng hơn, nhân vật và cuộc sống trong truyện ngắn của Nguyễn Đăng An là nhân vật và cuộc sống của một thế giới không bình yên, không tĩnh lặng. Và người đọc sẽ không "bình yên" để suy nghĩ, để thay đổi, hướng tới một cuộc sống bình yên và hạnh phúc đích thực trong tình thương yêu, sự cao cả của con người.