Ở phần đồ họa, ngoài tác phẩm minh họa và biếm họa sách báo của những tác giả quen thuộc, ta thấy nổi lên những tác phẩm khắc gỗ, in lưới, in độc bản, in thạch cao, in tổng hợp, phản ánh nhiều mặt cuộc sống, chiến đấu và dựng xây của người Hà Nội xưa và nay. Ấn tượng Thăng Long - Hà Nội của Trần Nguyên Ðán với những mô típ đặc trưng, đặt trên nền mầu cánh sen chủ đạo, cho người xem một cảm giác rạo rực, hào hùng. Thăng Long rồng và hoa của Nguyễn Xuân Hải, Bài ca xây dựng của Trần Thị Cải, Ngoại ô Hà Nội năm 1972 của Lê Dũng Cường, Thiếu nữ Hà Nội của Công Quốc Hà, Rằm tháng giêng ở đền Ngọc Sơn của Ðặng Bích Ngân, Cái nhìn xưa của Nguyễn Nghĩa Phương và Ngoại ô của Hoàng Bích Liên... dẫn người xem vào một Hà Nội mộng mơ và hiện thực. Trong tương quan trầm tối của hòa sắc với những nét đen khỏe khoắn của bản in thạch cao, cảnh hát ca trù và những hoạt tiết voi ngựa dân gian đồng hiện, từ bức tranh khổ lớn Ký ức phố phường của Nguyễn Tùng Ngọc cho ta một thoáng rưng rưng hoài niệm.
Thể loại áp-phích có những tác phẩm buộc người xem lưu ý bởi tính hàm súc của nội dung và sự lạ của bố cục như: Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội của Trần Mai, Thăng Long - Hà Nội Thủ đô của Nguyễn Xuân Nghị, Hà Nội vững bước hội nhập quốc tế của Lê Bá Dũng và Thành phố vì hòa bình của Nguyễn Ðăng Phú... Tác phẩm của Lê Huy Trấp với chân dung mô phỏng Lê Thánh Tông và câu nói bất hủ: "Một thước núi, một tấc sông của ta không được vứt bỏ", hơn một lần nhắc nhở người xem nghĩ suy trước những gì đang diễn ra thuộc chủ quyền quốc gia hôm nay.
Bởi đặc trưng của ngôn ngữ điêu khắc là hình khối mảng miếng nên người xem tiếp cận nội dung có tính khái quát. Huyền thoại thành Thăng Long của Phạm Minh Tuấn, với những vòng sắt uốn hình ngọn lửa, cánh tay, những bánh răng xích xe đạp nói lên sự diệu kỳ của một vùng đất thiêng mà hùng khí. Ba Ðình ngày độc lập của Bùi Vi Hoài hay Lời ru Âu Lạc của Lê Hồng Yến, hoặc Sông Hồng của Trần Thị Hồng là những tác phẩm có nhiều tố chất hiện thực. Tượng gốm và sành sứ đất nung của Hoàng Uyên, Phạm Hào hay Phạm Quốc Anh đưa người xem lạc vào thế giới nội tâm nhân vật, ở đó, tính sâu sắc của nội dung ẩn chứa trong trạng thái nhẹ nhàng, ưu tư và dí dỏm.
Nhiều tác giả như Vân Thuyết với Ðêm trăng mật, Hoàng Thanh Như với Tình đất, Lê Ðức Lai với Thiếu nữ chải tóc, Lưu Thị Thanh Lan với Làng chài, Ðỗ Thị Hồng Hạnh với Tiếng rao đêm, Khổng Ðỗ Tuyên với Chung cư, Lương Văn Việt với Nhát cắt, Hoàng Uyên với Chiến sĩ văn nghệ,v.v. nói nhiều điều cùng ta về niềm vui, hạnh phúc, lãng mạn và ưu tư, cùng bao nhiêu cảnh báo đời thường trước những đổi thay quyết liệt của nhân tình thế thái.
Lưu Danh Thanh với Vinh quang người lính Phạm Thái Bình với Bão biển đông có tính khái quát cao. Nhớ Ðông Sơn của Trần Văn Mỹ là một tác phẩm mang dáng dấp của tượng đài bởi ngôn ngữ chắt lọc, gợi cảm và hoành tráng. Những tác phẩm này nếu được Nhà nước sử dụng, sẽ là điểm nhấn văn hóa ở những công trình công cộng.
Thuộc mảng trang trí, tác phẩm dự giải lần này có phần nghèo hơn về thể loại, thí dụ: thiết kế thời trang, thiết kế mỹ thuật cho sân khấu và điện ảnh hay tạo dáng công nghiệp... Trội lên là những tác phẩm gốm, sành sứ, đất nung và sơn mài đậm đà tự sự. Bạn nhà nông của Cao Ban Ban, Múa Rồng đất nung của Lê Quang Chiến, Quê của Dương Thị Kim Dung, Ký ức quê hương, sơn khắc của Phạm Ðắc Hiển, Hoa đèn gốm màu của Hoàng Tiến Thanh. Nhiều tác phẩm công phu như sơn khắc Tứ tiết của Ðặng Mai Anh, Tứ bình của Quang Khánh. Hóm hỉnh mà đầy ẩn dụ như Mơ cá gốm của Nguyễn Duy Nghiên, Bên bờ ao của Ðặng Ðình Diệp. Tác phẩm gây chú ý phải kể đến Ðại lễ nghìn năm, chất liệu tổng hợp của Vũ Duy Ðính, bộ ma-két sân khấu của Lê Huy Quang với cách nhìn hiện đại mang tính ước lệ. Ðây cũng là tác phẩm duy nhất về thiết kế sân khấu dự giải năm nay. Tác phẩm đẹp có tính trang trí còn phải kể đến bộ Quạt lụa Tây Thi của Nguyễn Ðình Huống, Bè bạn, vải cắt dán của Nguyễn Thị Phương Lan, mầu đẹp, hình những chú gà ngồ ngộ hồn nhiên gợi nét dân tộc mà hiện đại.
Nhìn chung, Triển lãm Mỹ thuật đồ họa, điêu khắc và trang trí khu vực 1 của Hội Mỹ thuật năm nay có khởi sắc hơn, bởi ý nghĩa chào mừng Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chính ý nghĩa của cuộc vận động sáng tác đã tạo nên nhiều cảm hứng cho các tác giả. Phần đồ họa và điêu khắc có nhiều tác phẩm nội dung có tính khái quát hơn, đề tài phản ánh tập trung hơn, nhất là đề tài về Hà Nội. Ðây là sự ghi nhận nghiêm túc về nhiệt tình và trách nhiệm của các họa sĩ với mảnh đất ngàn năm văn hiến. Cho dù triển lãm dự giải lần này vắng nhiều tên tuổi quen thuộc, hoặc thiếu những thể loại đang được chú ý như thời trang, nhất là thời trang cho giới trẻ, nhưng sự thiếu hụt, dẫu sao cũng đã được bù đắp bằng nhiều tác phẩm của các họa sĩ trẻ làm cho người xem phải rộng dài ngẫm ngợi và kỳ vọng.