Họa sĩ Nguyễn Quân

Người “Việt hóa” nghệ thuật siêu thực

Chân dung tự họa<br>của Nguyễn Quân.
Chân dung tự họa<br>của Nguyễn Quân.

Ông vốn là một cử nhân Toán tu nghiệp từ Đông Đức về, đã làm nhiều nghề, rồi vẽ tranh và theo nghiệp mỹ thuật. Thời báo cấp, Nguyễn Quân vẫn lần lượt cho ra đời Nghệ thuật tạo hình Việt Nam, Raphaelo, Tiếng nói của hình và sắc, Ghi chú về nghệ thuật, những cuốn sách không giấu giếm niềm háo hức say mê đối với thứ nghệ thuật và thẩm mỹ đa chiều.

Lạc lõng giữa đám đông

Ông là người luôn có một đám đông "nhiều màu sắc" vây quanh, nhưng cũng luôn lạc lõng ngay giữa đám đông.

Tại cuộc tọa đàm về nghệ sĩ sắp đặt người Đức Wolfgang Leib mới đây, trong khi hết thảy người tham dự hân hoan vì cây cầu nghệ thuật Đông - Tây được kết nối dễ dàng đến thế, chỉ mình ông băn khoăn, có lẽ có một sự khác biệt nào đó giữa lối cảm thụ nghệ thuật của “người” và "ta”, bởi họa sĩ Việt Nam có cố tình giống Tây thì tranh vẫn cứ ra "tranh Việt”. Người Tây muốn “bắt chước” ta cũng vẫn cứ là Tây.

Lối tra xét thoạt tưởng như đa sự này, chính là năng lực ráp nối và phát hiện tinh tế của người nghiên cứu để dẫn vào những vi mạch bản chất của quá trình sáng tạo, một lối nghĩ rất Nguyễn Quân. Chắc hẳn rằng ông sẽ một mình hì hụi tự giải đáp cho bằng được thắc mắc của chính mình.  

Con đường ở tự người đi  

Nguyễn Quân trước hết là một người tự học. Không hẳn để khắc phục những thiếu thốn về trường lớp, trang bị cơ sở, người hướng đạo. Học như một cách khắc phục những ngộ nhận áp đặt tất yếu của môi trường, như một con đường tìm tòi khai lộ phẩm chất bản thân, đáp trả những khao khát, ẩn ức của đời người và tư tưởng, để vượt khỏi những rào cản của tồn tại cá nhân vừa độc nhất vừa đơn lẻ, hữu hạn. Như một cao vọng.

Những sách nghiên cứu của ông không đơn thuần tổng kết sơ đồ hóa khô khan kiến thức áp đặt từ bên ngoài, mà mở ra một chu trình sống thực sự của bản thân người nghiên cứu, kể từ khi bắt đầu va chạm, tiếp nhận và đắm mình trong thế giới nghệ thuật, dù phương Tây hay truyền thống.

Bóng dáng của những ngỡ ngàng rung động hay ngây ngất choáng ngợp, và quan trọng hơn là một tâm thế chứng nghiệm, tâm thế người trong cuộc với những ngả đường, hiện tượng, cả thiên tài... của ngành mỹ thuật, là tính cách độc đáo trong nghiên cứu của Nguyễn Quân.

Lịch sử và những vấn đề bản chất của sáng tạo mỹ thuật cũng trùng hợp vẫn con đường tự khai phá những nội lực bản thân của ông. Nói cách khác, lịch sử nghệ thuật trọn vẹn là lịch sử trong cảm nhận chứng giải của một cái tôi mạnh mẽ, nhạy cảm, đầy phát hiện và "theo chiều ngược lại”.

Băn khoăn về chiều kích hay tính không bờ bến của hiện thực trải qua nhiều khúc đoạn sáng tác cổ kim Đông Tây, quá trình bí ẩn từ những đường nét hình khối mù mờ trong trí tưởng của người vẽ đến một bức tranh hiển hiện, hay đi tìm những bí quyết thượng tầng làm nên nghệ thuật đình chùa Việt Nam rực rỡ hồi thế kỷ 16, 18; chính là trải qua những chặng tất yếu của một cá thể sáng tạo. Bởi vì cái thiên bẩm tài năng luôn giục giã thoát khỏi sự tù mù hoặc phó thác cho khách quan về tri thức và luôn bắt buộc người ta đứng trước những ngã ba của tư tưởng và định mệnh... Những người trẻ tìm thấy trong lối viết của ông điều gần giống như chia sẻ và động viên bởi nó còn mang dấu vết của con đường đi tìm chân lý với những hồ nghi nhưng đầy khát vọng và luôn cần đồng cảm.  

Bên kia những rào cản  

Nguyễn Quân thuộc số những họa sĩ bị "mổ xẻ " nhiều nhất, giới thẩm bình nghệ thuật xem sáng tác của ông như phương án dẫn dắt cho một thế hệ người vẽ tự "đổi mới”, tìm đến đường biên của nghệ thuật hiện đại thế giới. Con đường của Nguyễn Quân từ Biểu hiện đến Siêu thực và đọng lại ở một phong cách "siêu thực phương Đông" như một số người thấy, phản chiếu những bí ẩn của tâm thức Việt khi xâm lấn tinh thần và những kỹ thuật phương Tây hiện đại.

Mảng màu êm và trầm, hình nét chuyển động nhuần nhị êm ả trong thời kỳ đầu. Biểu hiện tạo ra thứ nhịp điệu hài hòa duy cảm thuần Việt, tinh thần này lặp lại khá rõ nét trong một số học trò của ông. Giai đoạn tranh Bàn thờ có nude, tranh về Cái Chết như cách gọi của Nguyễn Quân, được vẽ hoàn toàn dưới ánh sáng hiện đại với sơn dầu hoàn hảo. Những mảnh nhỏ của thế giới tự nhiên, hoa trái, gốc cây, đá, bụi mưa... cho đến những phần cơ thể con người được đặt vào trong một tiểu vũ trụ riêng, mang cùng một linh hồn, trong cùng một đốn ngộ, một satna như cách gọi của Phật.

Một sớm mai đêm chưa tàn còn đẫm sương giá và bóng đen tuyệt không xóa sổ mọi cảnh vật, có tiếng chuông sớm bập bềnh, len lỏi, thoắt ẩn hiện giữa thinh không tinh khiết. Tiếng chuông vừa rành rọt vừa đứt quãng va đập vào tâm trí người thức sớm, làm hiện lên rõ mồn một những không gian bị khuất lấp dưới thứ ánh sáng lạ lùng của tiềm thức. Có thể hội hoạ của Nguyễn Quân cũng đem đến cho người xem cảm giác tương tự. Họa sĩ vẽ những hiện thực không đuợc nhìn thấy bằng mắt. Đôi khi là vẽ một lối cảm nghĩ, điều này khiến ông gần hơn với xu hướng của các họa sĩ trẻ hiên tại, mặc dầu vẫn thong thả tự chiêm ngưỡng trong form hình và màu viên mãn.

Thêm một bằng cớ nữa về sự thân quen giữa đường lối của Nguyễn Quân với lối sáng tác đương đại, điêu khắc của ông.

Không áp đặt những "ảo tưởng" về không gian, vị trí, sự hài hòa... bằng cách để lại những biến dạng trên chất liệu, ông hướng đến sự tổng hòa duyên dáng, với một chút ngẫu nhiên, muốn trở về với những cấu trúc đẹp sẵn có trong bản chất của tự nhiên. Những tác phẩm này như một quan niệm gợi đến tinh thần tự do phóng túng của istallation, vốn xuất phát từ ngôn ngữ tự thân của các sự vật bình thường, thoát khỏi cái ngụy tạo cố ý.

Nguyễn Quân nói, ông thích Chùa Dâu hay Tú Xương chẳng kém gì Van Gogh hay Klee... không phải một sự chia đều thiện cảm hay thích nghi để tồn tại. Trong khoảng cách thực ra còn rất xa giữa cảm thức nghệ thuật của phương Đông và Tây như đã từng nhận thấy, ông đứng ở vị trí của trái tim duy cảm, duy mỹ và tri thức năng động. Những ràng buộc riêng tư với Nguyễn Quân có thể là động lực trực tiếp và sâu xa của sáng tạo. Khi con ốm, ông sẵn lòng vứt hết "nghệ thuật phù phiếm" nếu có thể đổi lấy yên lành cho con, nhưng cũng chính tình phụ tử như một bí mật sinh tồn đẩy ông đứng lên bên giá vẽ.

Nghệ thuật cuối cùng là con đường trở về với bản thể cá nhân, sự tồn tại riêng tư tự do nhất. Vượt lên trên những rào cản của định kiến, trì trệ, tầm thường và giả tạo, con người sống phần tinh túy và rộng lớn dành cho nghệ thuật.

Hà Nội những năm tháng này vẫn còn những căn gác nhỏ ẩn dật ngoắt nghéo sau cái ồn ào hỗn độn. Nhiều gió. Và bụi của kỷ niệm. Một giá sách chất chồng cũ - mới, lặng lẽ lưu giữ gia tài tinh thần của những thế hệ. Một cuốn sách có lời ghi tặng của tác giả, Nguyễn Quân, từ cách nay mười lăm năm. Như một sự hoang đường... 

Có thể bạn quan tâm