ND - Căn nhà cất thẻo đảnh bên mép sông. Mùa nước lên, đám củi rác trên sông trôi dạt vào thành bè, thành mảng bên những chân cột tre đóng quanh nhà. Mặt tiền ngôi nhà ngoảnh ra bờ đê, con đường mà bây giờ cũng ồn ào suốt ngày bởi xe công nông chở cát. Sau lưng nhà là dòng sông. Nhưng cái cửa hậu lúc nào cũng mở toang thông thốc gió. Hễ gió là mấy đoạn nứa khô treo làm chuông gió rung lên tu tu.
Chú Thản hay ngồi bất động ngắm sông và nghe thứ âm thanh ấy. Dường như có ma lực nào đấy làm cho chú chìm đắm vào miên man suy nghĩ. Trưa nay, chú ngồi như thế và lơ mơ ngủ. Bó lạt đan rổ rá tuột khỏi tay rơi xuống đất, con dao vót nan kẹp giữa hai đùi nằm yên. Cái chân lành duỗi ra đất, bên chân cụt, mảnh quần rộng phơ phất gió. Thím Hào vừa đi hớt bèo về nhìn thấy thế đã lấy đám nan đập đập vào vai chồng:
- Cái ông này, thế mà ngủ ngay được, cửa không khép, mùi tôm đẻ trứng tanh thế mà ngủ được.
- Bà làm cái gì mà ầm cả lên, tôi ngủ thì sao? Thời chiến tranh thức suốt rồi còn gì, mẹ con bà không biết điều.
- Lúc nào cũng chiến tranh - thím Hào trề môi - nó qua lâu rồi, ông dậy mà xem, chiến tranh ở ngoài đồng kia kìa.
- Ngoài đồng làm sao? Lại có đứa bắt vịt của thằng Hảo à? Thằng nào to gan, tao mà ra có đứa chết, vịt đang sống khỏe mạnh thế đứa nào bảo cúm gia cầm? Hả?
- Không phải là vịt mà là chuyện đền bù đất cơ. Thấy bảo là sắp xây nhà máy may ở Ðồng Chằm, nhà ai có ruộng sẽ được đền bù tiền. Mọi người đang thi nhau trồng chuối ra ruộng để được nhiều tiền hơn, chỉ có nhà mình và mấy ông cán bộ thôn xã dở hơi là im như thóc thối.
Chú Thản chống nạng đứng lên nói như quát:
- Bà nói hay nhỉ, đúng là đàn bà, chẳng hiểu biết gì, làm thế là vi phạm pháp luật chứ bà tưởng.
- Có ông lúc nào cũng cách mạng thế thôi, giờ người ta dễ thay đổi lắm, có tiền mọi thứ khác rồi.
- Bà có im đi không? Gọi thằng Hảo về đây tôi hỏi chuyện vịt thế nào rồi. Chuyện đất cát để đấy, mai tôi nói cho mà nghe.
Thím Hào loác quác thế thôi chứ sợ chú Thản một phép. Thím vội lấy cái nón đội lên đầu rồi tất tả ra đê, đi xuống phía đầm nước cách đó chừng cây số. Nhà chú thím ở xa ngôi làng cũ. Chuyện dài dòng lắm. Hồi cải cách ruộng đất, ông nội chú Thản bị quy là địa chủ. Cả gia đình lao đao khốn đốn. Mọi người đã xung công quỹ hết sạch tài sản cha ông. Chú Thản còn nhớ bố mình đầu bạc rồi mà phải chào thằng Lễ ăn mày ngồi ở đầu điếm làng "lạy ông ạ". Ông bà cụ đã ra bờ đê ngoài sông làm lều kiếm tôm, kiếm cá nuôi bảy đứa con nheo nhóc. Thế rồi năm anh con trai cũng lần lượt vào chiến trường. Chú Thản đi muộn nhất, lấy thím Hào đẻ được cu Hảo rồi mới đi. Hai cụ ở nhà lo lắng quá cũng ốm, nhất là lại nghe tin mấy anh cùng làng đi đợt đó đều đã hy sinh.
Cụ bà đã mất vì quá lo, suốt ngày khóc và cầu khấn. Khi Hảo tròn năm tuổi thì chú Thản ra quân. Tết ấy, năm 1976, chú Thản đã kể lại cho đám trẻ con nghe là cái Tết không thể quên. Cả nhà ăn cơm trong ba gian nhà ngói xây bên sông, ông cụ tóc trắng như cước ngồi giữa đám sáu đứa con và đàn cháu im lặng. Bác Cả hy sinh ở đất nước Lào rồi. Nhớ nhất việc ông cụ thắp hương bên tấm bằng Tổ quốc ghi công và bảo: "Khổ thân, mẹ mày mất sớm nên không biết, nhà mình sau đó được sửa sai, không phải là thành phần nữa con ạ. Thằng Thản được kết nạp Ðảng rồi..."
"Ôi chao, lúc đó thiêng liêng lắm, chúng mày nhơn nhơn không biết chiến tranh là gì làm sao mà hiểu được" - chú Thản hay nói vậy với đám thanh niên choai choai. Những câu chuyện về chiến tranh, về làng ngày xưa được chú kể rất hấp dẫn, bởi thế mà quanh cái chiếu có bộ ấm chén trà xanh chẳng mấy khi không có người ngồi trẽo chuyện. Chú bị cụt một chân nên đi lại khó khăn, thường chú chỉ ngồi ở nhà đan lát rổ rá cho thím đi bán ngày kiếm vài chục bạc đỡ đần chi tiêu trong nhà. Trận đánh giáp lá cà năm đó đã làm cả đại đội hy sinh gần hết. Chú Thản cõng bạn bị thương chạy băng qua trảng rừng nứa cháy nổ lép rép. Bỗng thấy ùm một tiếng, ngã dúi dụi, mảnh pháo đã phạt ngang chân mình, ngất xỉu. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong cái hang đá, chung quanh là những đồng đội cụt tay, cụt chân, có người mất cả đôi mắt. Những người sống sót thì mệt lử vì chăm sóc đồng đội. Những tiếng rên, la hét, cả tiếng khóc nữa buột ra. Chú Thản bị cưa chân phải tận đùi vì nhiễm trùng. "Ðau tưởng chết luôn, may mà trong lơ mơ nghe thấy cô y tá hát ru thì phải, nhớ mẹ quá. Rồi ngủ lịm đi"- chú Thản bảo vậy. "May mà nó không cụt mất thứ đó nhỉ", mấy người đàn ông hóng chuyện tếu táo. "Ui cha, con mẹ Hào nó khóc mới khiếp chứ. Ngày đi đón chồng ở chiến trường ra, gớm, cứ ôm lấy một bên chân hỏi "chân anh đâu rồi, sao lại thế này hở giời?". Trời nào biết, mình lúc đó cười khà khà rồi còn pha trò: "Cái chân quan trọng nhất vẫn còn...".
Giọng chú Thản nhẩn nha, tưng tửng kể, lúc thì sâu cay pha chút mỉa mai, lúc lại dí dủm, hể hả làm cho người nghe thấy mê như uống nước mía tươi vậy. Chẳng thế mà dù trời có mưa hay sấm chớp, thì tối tối, nhà chú Thản cũng có chừng dăm người ngồi tàn mồi thuốc lào Vĩnh Bảo. Người nào ra ngồi cũng vê nắm thuốc mang đi, thím Hào thế mà ghê gớm ra phết, ngồi không mà vẽn nước chè hay thuốc của chồng thím thì lần sau ra thím bảo "nhiều muỗi lắm, các chú ngồi tí teo rồi về". Mọi người đã biết tính thím rồi nên lờ đi, hôm sau đến thì liệu mà cư xử.
Chú thím hè nào cũng mua một đàn vịt để gột, anh Hảo đã ngoài ba mươi vẫn chưa lấy vợ cùng cái Thảo suốt ngày ngoài đồng. Hảo làm công nhân nhà máy đạm, mấy tháng nay không có việc trở thành anh chăn vịt rồi. Thảo học lớp 9 cũng xắn quần xăm xắm kiếm tôm kiếm cá. Có ai đó bảo, lẽ ra ông là thương binh, ông phải kêu lên, phải dọn đường cho các con một cuộc sống khác chứ. Chú Thản bảo: "Cuộc sống để không làm mà ngồi ăn à? Xin lỗi, nông dân và những người lính không quen thế. Kệ chúng nó, có gian khổ mới thành..."
- Phải nhà ông Thản không nhỉ? - Tiếng người là lạ gọi phía ngoài đường. Chú Thản vén cái rèm cửa đan bằng tre nói vọng ra:
- Ai đấy? Vào đây!
Thì ra là Bão, công an xã, người ở đâu đó mới về thay chân cho chú Cương cùng xóm. Ðoán có việc gì đó nghiêm trọng nên chú Thản ngồi ngay ngắn lên ghế. Anh công an vào nhà, không kịp ngồi mà đứng tìm một đống giấy tờ.
- Anh Thản ạ, tôi đến vì đàn vịt nhà anh có biểu hiện nhiễm cúm H5N1, phiền anh ký vào biên bản tiêu hủy này để y tế làm việc.
Chú Thản nóng bừng tai, mọi chuyện đã nghe qua loa từ Hảo rồi, cố nén bực, chú bảo:
- Anh uống nước đi, đàn vịt nhà tôi tiêm phòng hết rồi, chưa có con nào ốm hết, ai bảo anh là bị cúm?
- Dạ, hôm nọ người dân phát hiện một xác vịt chết gần nơi vịt nhà anh kiếm ăn, đã xét nghiệm nên thấy thế.
- Vậy hả? Xã làm à? Hay y tế? Hay công an các anh? Sao tôi không biết? Ðàn vịt ấy là cả gia sản nhà tôi đấy, mấy chục triệu đi vay anh ạ, không dễ mà tiêu hủy đâu.
Anh công an có vẻ lắp bắp nói rất nhỏ.
- Tôi làm theo trách nhiệm tổ kiểm tra liên ngành phân công.
Chú Thản nói từng tiếng rẽ rọt:
- Biết thế. Các ông làm việc hay nhỉ, dân chưa biết gì mà dám mang tài sản của họ đi tiêu hủy. Tôi làm lính, từng ngồi nhìn người ta cưa chân mình cũng không thấy kinh hoàng thế đâu.
Bão cầm tờ giấy vẻ run run, hỏi:
- Anh là thương binh ạ...? Em tưởng... Thế mà hôm trước bác Ðiền nói anh đánh mìn cá bị cụt chân.
Chú Thản cười lớn:
- Khà khà...Hay! Thằng Ðiền ấy hả? Thằng đảo ngũ chuyên xúi bẩy kiện tụng ấy chứ gì. Hôm nọ tôi đã vạch mặt thật của nó ra trước bàn dân đấy...
Không cần hiểu đầu đuôi cặn kẽ, Bão đã vội xin phép về:
- Vâng, anh ạ, em sẽ về báo cáo lại...
Bão ra khỏi cổng thì vừa hay Hảo về, giọng bực tức:
- Ui giời, điên quá, suýt đả cho lão ta một trận, cứ đòi xua đàn vịt về ủy ban xã bố ạ.
Chú Thản đáp:
- Ờ, xong rồi, để mai xem.
Kỳ lạ. Sáng hôm sau Bão xuống, cầm tờ biên bản ghi cam kết gia đình đã tiêm phòng vịt và nói xanh rờn:
- Xin lỗi anh, nhầm lẫn quá, hiện tại đàn vịt nhà mình không sao, có gì xin anh báo cho em biết.
Hảo cười thầm, chắc thằng cha sợ ông cụ nhà mình cho bẽ mặt, làng trên xóm dưới lạ gì tính ông Thản thương binh, ngay thẳng và đấu tranh đến cùng với thói nhũng nhiễu. Chẳng thế, người yêu ông cũng lắm, kẻ ghét ông cũng nhiều. Thím Hào mang nắm rau lang về quày quả:
- Tối nay xào cho ông ngọn rau lang với tỏi, mà ông dặn cán bộ thôn đến nhà mình đấy à? May quá, vịt nhà mình không sao, khối người đang khóc vì mất vịt kia kìa, ăn chả được ăn, mà chôn sống nó đi phí thế.
- Ừ, bà đun nước đi.
Thì ra, chú Thản được cán bộ mời nói trong buổi họp dân về việc đền bù đất. Sẽ có nhà máy được xây ở cánh đồng phần trăm của làng. Chú Thản đã nghĩ mấy ngày, nếu không làm thế thì dân mãi đói, mà làm thì không phải không có hại. Nhà máy mọc ở cánh đồng nơi đông dân, mà là cánh đồng màu mỡ nhất có ổn không? Bao đời nay cánh đồng ấy nuôi người làng no ấm. Linh hồn làng mình là đồng đất ấy, giờ có nhà máy Hàn Quốc chình ình đó thì sao nhỉ? Ðám con gái chỉ biết cấy có được làm công nhân hết không? Ðầu óc chú Thản ong ong suốt ngày vì bao nhiêu ý nghĩ. Cuộc họp rồi cũng kết thúc, chủ trương của trên là không thay đổi, đưa công nghiệp về nông thôn là đúng quá còn gì. Mấy đảng viên già ngồi im lặng. Chú Thản phải gương mẫu thuyết phục bà con thôi...
Ðêm ấy, chú Thản không ngủ, ngồi khóc ngoài mép sông. Thím Hào gặng hỏi mãi chú mới nói:
- Tôi xót đồng làng. Tiếc lắm, đất cha ông cày cấy mãi rồi.
Thím Hào buột miệng:
- Ôi giời, tưởng gì, ông đúng là điên mất rồi. Người ta mong có tiền đền bù để xây nhà cao, mua xe đẹp, ông thì đi khóc ruộng. Tôi chả hiểu ông thế nào.
Chú Thản rít mồi thuốc to, phả khói ra mặt sông buồn bã:
- Ừ. Buồn thật. Bà thì làm sao mà hiểu được nguồn cơn...
Ðêm tan vào tiếng nước ì oàm. Ngôi nhà lọt trong gió thổi. Chú Thản ngồi đó bất động như cũng sắp tan vào mờ sương.