Người Thái Tây Bắc vui hội ném còn

Cho đến ngày nay, không ai  biết rõ Lễ hội ném còn- một thú vui đặc trưng của người Thái Tây Bắc có từ bao giờ, ai khởi xướng mà chỉ nghe qua một truyền thuyết: Ðến vụ cấy mùa, con trai nhổ mạ gánh xuống ruộng để các "nàng sao" cấy, chàng nào thích nàng sao nào thì ném mạ cho nàng ấy. Nếu ai bắt gọn bó mạ trong tay, đấy là tín hiệu mới của cuộc tình duyên trong tương lai. Từ đây xuất hiện Ngày hội ném còn trong các ngày lễ hội "tế bản, cúng mường" ngày Tết. Bây giờ, hội ném còn còn được tổ chức vào các dịp kỷ niệm, hội chợ, giao lưu văn hóa.

Ngày xưa, trong dịp lễ hội "xêu bản, xêu mường" mọi việc gác lại, ai ai cũng chỉ vui chơi, trong đó vui nhất, thu hút nhiều người nhất, ngoài chuyện múa xòe phải là thú vui ném (tung) còn, kéo dài suốt cả mùa xuân, vì ngày "tế bản, cúng mường" không ấn định tổ chức cùng một ngày, mà bản nào, mường nào chuẩn bị xong thì làm lễ trước. Nơi nào chưa chuẩn bị kịp thì tổ chức sau, cho nên bản này xong, thì mường kia mới bắt đầu, cứ thế kéo dài trong mấy tháng mùa xuân.

Có hai cách thi ném còn: Ném còn qua một hình tròn trên ngọn cột tre và ném còn giữa hai phe nam, nữ đối diện trên bãi đất bằng đầu bản.

Hội ném còn trong dịp tế lễ được làm theo một nghi thức trang trọng, một nhóm thanh niên nam, nữ được phân công chuẩn bị. Ðám con trai đi đẵn một cây tre làm cột, ngọn cột buộc một vòng tròn, đường kính 40 cm, các cô gái trang trí, cuốn giấy đỏ, vải điều vào cột rồi đem chôn giữa bãi. Các bà đứng tuổi, khéo tay được giao khâu những quả còn to bằng quả cam, bên ngoài bọc bằng vải xanh đỏ, bên trong nhồi, độn vải vụn, hạt bông căng phồng chắc nịch, khâu buộc một đoạn dây nửa mét để người cầm có đà tung, ném lên không trung, nhằm vòng tròn trên đỉnh cột. Nếu lọt qua vòng là người thắng cuộc.

Theo quan niệm của người Thái, quả còn tung lên còn mang ý nghĩa tượng trưng cho "mệnh mường" bay lên rũ sạch chuyện buồn, việc dở, ốm đau, đói rét của trần gian, để mọi người ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội tung còn bắt đầu từ khi các bà vợ, ông mo, ông Phìa tạo (chức dịch ở bản, ở mường) vừa giao quả còn, vừa hát. Các bà hát rằng:

... "Mấy khi thấy mùa xuân (hoa) ban đua nở,

Mấy khi thấy (quan) tạo lớn cúng mường, phìa mường (ngang chánh tổng) cúng bản,

Người người tung còn lên rũ sầu,

Ai ai đều tung còn lên rũ khỏi ốm đau..."

Các bà hát xong, vợ chồng các chức dịch vung tay tung, ném còn nhằm vào vòng tròn trên cao, sau đó đến các trai mường, gái bản lần lượt tham gia, quả còn chui lọt vòng tròn là thắng cuộc, được thưởng chút quà. Ai muốn đoạt giải phải có tài riêng, từ cự ly cách cột, đến cách tay khi tung quả còn lên, bay vào hướng hình tròn trên cao đang đón đợi.

Hội ném còn đến nay vẫn là thú vui đặc trưng của cộng đồng hơn 1,3 triệu người Thái Tây Bắc nước ta, được tôn vinh tổ chức không chỉ trong dịp "cúng bản, xêu mường", Tết nhất, mà còn được tổ chức vào các ngày lễ lớn trong năm, thu hút nhiều người tham gia, mừng Ðảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, mừng tình đoàn kết keo sơn, gắn bó giữa 54 dân tộc anh em trong nam, ngoài bắc, cùng nhau xây dựng bản mường, quê hương ngày càng giầu đẹp.

Có thể bạn quan tâm