Sinh ra tại Vinh năm 1947, lớn lên nơi đất cảng Hải Phòng, quê Tổ ở Thọ Xuân (Thanh Hóa), nhưng kỳ lạ là ai đã từng trò chuyện cùng NSƯT Lê Chức cũng đều tưởng ông là dân gốc Hà Nội. Ấy là bởi người nghệ sĩ đã bước vào tuổi 70 này luôn thu hút người nghe bằng chất giọng được nhận xét là “chuẩn tiếng Việt”, tròn vành rõ chữ, trầm ấm, vang rền và truyền cảm. Nhiều năm trước ông đã là người thể hiện thường xuyên Chương trình Tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông cũng là giọng đọc chính của hầu hết những phim tài liệu quan trọng như: Ký sự Thăng Long, Huyền thoại tàu không số, Mùa xuân toàn thắng…, các phim chính luận, truyền thống của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ban, ngành; thể hiện lời bình cho nhiều lễ hội lớn, nhỏ… Ông đồng thời là người dàn dựng hai tác phẩm thanh xướng kịch như: Hoa Lư - Thăng Long - Bài ca dời đô; Định mệnh bất chợt… Hầu như nơi nào có những sự kiện nghệ thuật trọng đại, nơi ấy đều vang lên tiếng của NSƯT Lê Chức.
Sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật cho nên ông đã được bồi đắp tình yêu sân khấu và “rèn giọng” từ nhỏ. Có lẽ vì thế mà nghe giọng ông, người ta thấy độ vang, sự khỏe khoắn của những người Hải Phòng “ăn sóng nói gió”, nhưng vẫn có độ truyền cảm với âm vực chuẩn trong thể hiện ngôn ngữ nghệ thuật. Cũng nhờ chất giọng đặc biệt đó, ông là người thể hiện đĩa stéreo thơ đầu tiên của Việt Nam trên nền nhạc của Dàn nhạc giao hưởng với Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đĩa thơ này sau đó được đưa sang Hung-ga-ri để hòa âm bởi khi đó kỹ thuật trộn âm (mixer) ở Việt Nam còn chưa có (năm 1979).
Nghệ sĩ Ưu tú Lê Chức, bày tỏ tình yêu, sự trân trọng với ngôn ngữ dân tộc bằng cách làm nó đẹp hơn, có sức lay động hơn thể hiện qua giọng nói của mình. Tiếng Việt có “chữ và nghĩa”, nhưng ông quan tâm tới “nghĩa” nhiều hơn. Bởi chữ chỉ là hình thức, nghĩa mới là nội tâm. Nghĩa của chữ phụ thuộc vào chủ quan của người thể hiện. Vì thế, đọc không có nghĩa là phát âm chữ mà phải chuyển tải được những nội hàm, ý tứ, cảm xúc. Và diễn cảm như thế nào chính là cách biểu đạt chuẩn xác sự hiểu biết ngôn từ của người thể hiện. Ngoài tính “đa thanh điệu” của các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, NSƯT Lê Chức còn đặc biệt chú ý tới văn phạm của tiếng Việt với các dấu: hai chấm, chấm phẩy, chấm than, ba chấm… Đây là những ký tự đã quá rõ ràng trên văn bản nhưng làm thế nào để chuyển tải nó qua cách nói, cách đọc là cả một nghệ thuật. Nếu ngắt không khéo, ý vế này sẽ lẫn vào vế kia, dẫn đến chuyển tải sai ý tưởng. Cũng bởi thế mà nhiều người nói, NSƯT Lê Chức có lối ngắt câu rất “quái”, khi thì bỏ nhỏ một âm, khi lại đọc dồn dập với những điệp ngữ của câu dài hơi…
Từng là nghệ sĩ biểu diễn, lại tốt nghiệp loại ưu lớp đạo diễn hệ chính quy Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Ki-ép (từ năm 1981 - 1987), ông luôn tâm niệm tiếng nói chính là phương tiện để làm nghệ thuật cho nên phải cố gắng sử dụng nó một cách thành thạo nhất. Ông dùng từ “cộng tác” để nói về việc thể hiện văn bản, bởi với ông, khi văn bản của một người khác được ông đọc lên nghĩa là nó đã trở thành một phần của ông. Và sự cộng tác của ông chính là cách để tăng thêm “bội số” ngữ nghĩa cho văn bản đó. Vì thế, qua mỗi một văn bản với từng thể tài, thể loại khác nhau, người ta lại thấy một Lê Chức với những cách thể hiện và cảm xúc khác hẳn. Thu âm một lần chưa ưng ý, ông đề xuất thu lại đến chừng nào ông thấy bằng lòng với cách thể hiện của chính mình mới thôi. Người nghe bị cuốn hút bởi giọng đọc ấy có lẽ không chỉ vì nó chuẩn, đẹp mà còn vì nó được thể hiện bằng sự lao động nghiêm túc, hết mình của một nghệ sĩ đa tài.
Nhìn NSƯT Lê Chức hôm nay, dễ dàng nhận ra dấu vết tuổi tác trên mầu tóc, song giọng nói “đẳng cấp” của ông thì dường như vẫn đang “khiêu khích” thời gian. Bận rộn với công tác ở Hội Nghệ sĩ Sân khấu, lịch thu âm cũng dày đặc, nhưng ông vẫn tranh thủ thời gian để hướng dẫn sinh viên sân khấu cách “hành động tâm lý bằng lời kịch - tiếng nói sân khấu” trong vai diễn; phương pháp điều khiển giọng nói theo nhân vật; tham gia giảng dạy nhiều khóa đào tạo MC chuyên nghiệp. Ông luôn yêu cầu học trò trước hết phải nói đúng, sau đó mới là nói hay và nói truyền cảm. Ông yêu cái nghề mà mọi người vẫn hay nói đùa là “bán giọng” bởi nó cho ông nhiều thứ, trước hết là kiến thức - sự hiểu biết ở nhiều lĩnh vực, tiếp đó là cơ hội được cộng tác với nhiều đồng nghiệp anh em, được truyền tải nhiều kiến thức đa dạng đến công chúng bằng sự chuẩn xác và đẹp đẽ của tiếng Việt.