Thời gian ở trong quân đội, là trợ lý CLB một Trung đoàn pháo phòng không, tôi được giao nhiệm vụ ghi lại các bản tin chiến thắng, những ca khúc mới qua Ðài tiếng nói Việt Nam, sau đó phổ biến nhanh đến các đơn vị.
Tuy đã qua tuổi "thất thập" nhưng nhạc sĩ Huy Thục vẫn còn khỏe khắn, nhanh nhẹn, tháo vác và rất sôi nổi. Ông sinh năm 1934, quê gốc ở Lý Nhân, Hà Nam, nhưng từ nhỏ đã theo gia đình lên Hà Nội. Năm 12 tuổi ông tham gia đội nhi đồng cứu quốc, được giao đánh trống nhỏ trong đội kèn đồng Mai Hắc Ðế. Sau đó làm liên lạc cho một đơn vị quân đội. Cuộc đời binh nghiệp của ông là cuộc đời tay súng, tay bút. Trước khi về hưu, ông mang quân hàm đại tá, Trưởng đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam.
Lớn lên và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến, ông đã sáng tác hàng trăm nhạc phẩm sống mãi với thời gian. Vì những ca khúc đó trở thành tiếng nói đồng điệu của hàng triệu con người qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Một trong những nhạc phẩm mang niềm vui và hạnh phúc trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của Huy Thục là phổ nhạc thành công hai bài thơ chúc tết của Bác Hồ Xuân 68 và Xuân 69.
Ông kể: Giữa tháng 12 năm 1968, ông đang cùng đội văn công xung kích của Tổng cục Chính trị hoạt động ở chiến trường Trị Thiên thì nhận được điện phải về gấp Sở chỉ huy mặt trận. Ông được Tư lệnh mặt trận trao một bức thư điện khẩn. Trong bức điện có thơ chúc Tết của Bác Hồ:
"Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to!
Vì độc lập, vì tự do!
Ðánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào!
Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào,
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn".
Dưới bài thơ có lời ghi chú: "Yêu cầu phổ nhạc bài thơ này, ca khúc phải gửi ra Hà Nội trước ngày 20-12 để mùng 1 tết có thơ và ca khúc đăng trên báo Nhân Dân và phát trên Ðài Tiếng nói Việt Nam".
Ðọc xong bức điện, ông vừa bồi hồi xúc động, vừa lo lắng. Sau này ông biết không chỉ có riêng ông mà một số nhạc sĩ khác cũng được giao nhiệm vụ trên.
Phổ nhạc thơ của Bác rất dễ mà lại rất khó. Dễ vì thơ của Bác rất hay, mang tính khái quát rất cao những thành tựu của một năm đã qua và mang tính chất "hịch" có ý nghĩa chiến lược cho năm tới và các năm sau. Khó ở chỗ: phổ nhạc thế nào giữ được tứ thơ, hồn thơ quyện được vào chặng đường lịch sử...
Ông bắt đầu hình dung trên những chặng đường hành quân theo dấu chân các chiến sĩ một năm qua những khó khăn và thách thức đến với quân dân cả nước trên các mặt trận sau cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. Sau tết Mậu Thân có sự đánh giá khác nhau về mức độ thắng lợi, nhưng nhìn phía trước những thành tựu của cả nước về kinh tế - xã hội trên các mặt trận là rất lớn. Vì thế thơ của Bác đã khẳng định.
"Năm qua thắng lợi vẻ vang;
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to".
Những ý thơ này là điểm tựa vững chắc cho một niềm tin sáng lạng cho năm sau và ý hai câu thơ sau mang chất "hịch" cũng là dự báo của Bác:
"Vì độc lập, vì tự do!
Ðánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào!
Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào,
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn".
Càng đọc thơ Bác, càng ngẫm nghĩ ông càng thấy lòng mình rạo rực, phấn chấn, làm sao để những ý tưởng mới, lời hịch của Bác nhanh chóng thấm đậm vào các tầng lớp nhân dân, nhất là các chiến sĩ đang trực tiếp chiến đấu trên các mặt trận.
Âm điệu thơ của Bác rất trong sáng, vì vậy phải chọn lọc tiết tấu, nhạc dễ hát, dễ thuộc. Do đó trong tiết tấu và giai điệu ông quyết định chọn các làn điệu: chèo đồng bằng Bắc bộ mang tính ngày hội và ví dặm dân ca quê Bác. Trên cơ sở đó vẫn được ý tứ trong thơ của Bác.
Lời thơ đẹp, âm điệu trong sáng của Bác khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo của nhạc sĩ. Với cây đàn ghi-ta ông bắt tay vào phổ nhạc. Sáng hôm sau ông đã cho đội văn công hát thử. Sau khi tham khảo ý kiến các cán bộ, chiến sĩ ngoài mặt trận, bản nhạc được ghi âm và gửi ra Hà Nội ngày 18-12-1968.
Bản nhạc phổ thơ Bác Hồ của Huy Thục là tiếng nói từ trái tim, với sự trân trọng kính yêu với Bác Hồ vô hạn.
Bản phổ nhạc thơ của ông gửi đi ít lâu thì đội văn công xung kích được lệnh từ chiến trường ra Hà Nội. Tối ngày 31-12-1968, đội văn nghệ xung kích đến biểu diễn phục vụ Bác và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước tại Phủ Chủ tịch. Trong buổi biểu diễn này có một số ca khúc của ông được các ca sĩ nổi tiếng trình bày, như "Tiếng đàn Ta lư", "Người con gái Pa-cô", "Ơi con suối la la"...
Ngay sau buổi trình diễn đó, đội văn công của Huy Thục lập tức hành quân xuống cảng Hải Phòng, chớp thời cơ Mỹ ngừng ném bom Miền Bắc từ vĩ tuyến 20, biểu diễn cảm ơn thuyền viên các tàu của bè bạn năm châu không nề hy sinh, gian khổ vượt qua mưa bom bão đạn, đưa những chuyến hàng viện trợ cho tiền tuyến qua cảng Hải Phòng.
Sáng sớm ngày 1-1-1969, Ðài tiếng nói Việt Nam phát đi lời thơ chúc Tết của Bác Hồ nhân dịp năm mới, tiếp theo là "Bài ca Xuân 69" thơ Bác Hồ do nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc. Cùng ngày hôm đó hai tờ báo Nhân Dân và Quân đội nhân dân đăng trên trang nhất ở vị trí trang trọng: Thơ Chúc Tết của Bác, phía dưới là bản nhạc "Bài ca Xuân 69".
Gần 40 năm trôi qua, nhưng mỗi mùa xuân về, âm hưởng hùng tráng, thiết tha trong "Bài ca Xuân 69" còn sống mãi trong tâm trí của nhạc sĩ Huy Thục và sống mãi trong tâm tưởng mỗi người chúng ta.