Người nữ Anh hùng đầu tiên của Liên bang Xô-viết

Tượng đài Dôi - A dựng gần nơi cô hy sinh.
Tượng đài Dôi - A dựng gần nơi cô hy sinh.

Cô sinh ngày 13-9-1923, tại làng Ô-xi-nô-vưi Gai, quận Ga-vri-lốp, tỉnh Tam-bốp và mất ngày 29-11-1941 khi tròn 18 tuổi. Dôi-a gia nhập Ðoàn Thanh niên Cộng sản Liên Xô năm 1938. Tháng 10-1941, quân Ðức bắt đầu tiến sát Thủ đô Mát-xcơ-va, Dôi-a khi đó là học sinh trung học đã tình nguyện gia nhập lực lượng du kích Liên Xô chống Ðức quốc xã. Dôi-a từ giã người mẹ yêu quý của mình: ''Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, con sẽ trở về, hoặc như một anh hùng, hoặc sẽ hy sinh cũng như một anh hùng''. Tháng 10-1941, Dôi-a và một số du kích khác đã vượt tiền tuyến của Hồng quân và thâm nhập vào khu vực do quân Ðức chiếm đóng tại làng Ô-bu-khô-vơ. Cô bị bắt sau một cuộc đụng độ với quân đội Ðức quốc xã gần làng Pê-tri-sche-vô (ngoại ô Mát-xcơ-va) ngày 27-11-1941. Dôi-a bị quân Ðức tra tấn dã man, hòng moi tin tức. Chúng thậm chí còn lột trần cô ra giữa trời đông và đánh bằng roi cao-su. Không khuất phục được Dôi-a, ngày 29-11-1941, quân Ðức mang cô ra hành quyết. Trước khi bị treo cổ cô đã nói: "Các người có thể treo cổ ta, nhưng ta sẽ không đơn độc. Hai trăm triệu người trên đất nước của chúng ta, các người sẽ không thể treo cổ hết được, họ sẽ thay ta trả thù". Bức ảnh nổi tiếng chụp sau khi Dôi-a bị hành quyết ghi lại hình ảnh bất tử của cô gái trẻ nằm trên mặt tuyết đóng băng, sợi dây thòng lọng còn nguyên trên cổ, nhưng gương mặt bình thản, sắc mặt hiền hòa.

Sau chiến tranh cô được chôn cất tại Nghĩa trang Nô-vô-đê-vích-chi nổi tiếng tại Mát-xcơ-va. Cô được truy tặng danh hiệu nữ Anh hùng LB Xô-viết đầu tiên ngày 16-2-1942 vì lòng quả cảm trước quân thù và sự trung thành vô hạn với Tổ quốc. Tấm gương về phẩm chất anh hùng cách mạng của cô đã khích lệ tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên Liên Xô khi đó. Biết bao chàng trai, cô gái Xô-viết đã noi gương Dôi-a, cầm tấm ảnh của cô ra trận. Sau đó, để tôn vinh người con ưu tú của dân tộc, nhiều đường phố, nông trường và đội hướng đạo ở Liên Xô đã lấy tên Dôi-a Cô-xmô-đê-mi-an-xcai-a. Ðã có rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ và điêu khắc gia Xô-viết dành phần lớn các tác phẩm của mình để ca ngợi Dôi-a. Một tượng đài danh dự tạc người nữ anh hùng Xô-viết đầu tiên do hai nhà điêu khắc Nga lừng danh O.I-côn-ni-cốp và V.Phê-ô-đô-rốp thực hiện được dựng gần ngôi làng Pê-tri-sche-vô, nơi cô ngã xuống. Tại nhà ga tàu điện ngầm Pa-ti-dan-xcai-a ở Thủ đô Mát-xcơ-va, tượng đài của Dôi-a đặt ở vị trí nổi bật nhất. Tên của cô còn được đặt cho hai tiểu hành tinh là 1793 Dôi-a và 2072 Cô-xmô-đê-mi-an-xcai-a. Nữ thi sĩ trẻ tuổi M.A-li-gơ đã sáng tác một bài thơ về Dôi-a vào tháng 9-1942, được nhạc sĩ Crem-cơ phổ nhạc và bản nhạc trở thành ca khúc yêu thích của Ðội thiếu niên Tiền phong Liên Xô. Biết bao cuốn sách và bộ phim đã viết, dựng lại cuộc đời và sự hy sinh anh dũng của người nữ anh hùng LB Xô-viết đầu tiên...

Cuộc đời bình dị nhưng cao đẹp của Dôi-a đến nay vẫn là một tấm gương mà biết bao thế hệ tại nhiều quốc gia trên thế giới đang noi theo. Khí phách anh hùng, lòng quả cảm của cô đã và sẽ là đề tài của nhiều người yêu chuộng hòa bình trên thế giới ca ngợi.

Có thể bạn quan tâm