Người lính về làng lập nghiệp

Làng Tống Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ðịnh là một làng cổ, được thành lập từ ngày 10 tháng Giêng, năm 791. Con người nơi đây có những tố chất thông minh, khéo tay, phù hợp việc hành nghề và giữ nghề. Cuối triều Lý có ông Nguyễn Chí Thành, hiệu Minh Không, qua đây vãn cảnh, dạo xem phong thổ, tìm hiểu dân tình, thấy khí vượng, mới đem nghề đúc, chế tạo khí cụ, cày bừa, nông nghiệp mà dạy cho. Nghề đúc đồng làng Tống Xá bắt đầu và lưu truyền từ đấy.

Thiếu tá Vũ Duy Thuấn quê ở Tống Xá. Gặp anh tôi có cảm tình ngay, từ anh toát ra vẻ thông minh, tài trí. Anh tuổi ngoài 50. Có thể sơ lược cuộc đời binh nghiệp anh đã từng qua. Ðầu năm 1975, khi mới tròn 18 tuổi, Thuấn lên đường nhập ngũ; được theo học lớp trung cấp quân khí. Sau hai năm,  tháng 9-1977, sang mặt trận Cam-pu-chia. Ở Cam-pu-chia, đại úy Thuấn được giao làm Phó chủ nhiệm hậu cần Trung đoàn 4, Sư 5, Quân khu 7. Khi chiến đấu tại mặt trận Bát-đam-boong, anh bị thương, xếp hạng thương binh loại 4/4. Tháng 9 -1989 anh trở về nước.

Sau hơn 20 năm trong quân ngũ, năm 1997, anh về hưu với quân hàm Thiếu tá, đến nay đã 11 năm. 11 năm ấy, trong cơ chế kinh tế mới, làm ăn thông thoáng, anh đã làm được biết bao công việc cho gia đình, cho mọi người.

Rời quân ngũ, hai bàn tay trắng, với đồng lương ít ỏi, những ngày đầu chưa chọn được hướng làm ăn, anh xác định phải tự vươn lên, không bon chen, không nề hà... Thuấn lao vào công việc trước hết để kiếm sống, vừa làm vừa suy nghĩ tìm tòi. Anh đã từng ngồi bên lề đường bơm vá, trông xe đạp. Ði Ninh Bình cất thuốc lá, kẹo, bia về bán. Cuộc sống khó khăn phải bán hết xe cộ, tư trang, thu vén từng đồng để lấy vốn làm  nghề đúc đồng. Lúc đầu, vốn liếng còn rất nhỏ, anh vay ngân hàng 10 triệu đồng, thuê ba công nhân cùng làm. Và, trời không phụ lòng người có tâm, có chí. Anh đã tìm được lối ra.

Trong bốn năm, từ năm 1997 đến 2001, tên tuổi của anh đã vang xa. Bức tượng đồng liền khối Phật Tổ Như Lai cao vời, đặt trên núi Sóc Sơn, đánh dấu thành công những ngày đầu lập nghiệp.

Tiếp đến những năm 2002 - 2004, thành công mới của anh không biết có phải đã là đỉnh cao nhất? Ba pho tượng Tam Thế đồ sộ, mỗi pho nặng 50 tấn đặt ở Gia Sinh, Gia Viễn (Ninh Bình) quê hương Ðức Thánh Tổ  Khổng Minh Không hoàn thành.  Tượng được đặt trước, chùa  xây sau. Tác phẩm này được  công nhận  di sản đúc đồng quốc tế.

Hôm chúng tôi đến Nghi Xuân, Hà Tĩnh, vào thăm khu di tích Nguyễn Du, bức tượng đồng thi nhân lừng lững trước thềm, thần thái hiện về từ "trăm năm trong cõi...". Rồi, thăm khu di tích nhà tù Sơn La, bên gốc đào, Tô Hiệu - người cộng sản năm xưa gieo hạt, lại gặp những bức tượng do Vũ Duy Thuấn thiết kế, thực hiện.

Bây giờ vào thăm nhà, thăm phân xưởng của anh, còn rất nhiều  tượng phật, các danh nhân, phù điêu, cảnh trí... Mỗi tác phẩm mang một dáng vẻ, một số phận, do bàn tay nghệ nhân làm thức dậy.

Suốt buổi làm việc với anh, bằng lời nói, hay ý tứ, anh muốn dặn tôi mấy điều: Ðừng nặng nề, nói quá nhiều về chuyện kinh tế; xin ý tứ cho về ngón gia truyền nghề nghiệp...

Hiểu vậy, tôi càng thêm nể phục, cái điều anh không muốn nói ra chính là vai trò quyết định - con người!

Trong nghề đúc có ba cái khó: đắp khuôn, nấu đồng và rót khuôn. Ai nắm được bí quyết, kiên trì, sẽ tới đích được. Người thợ đúc đồng phải tỏa được hồn mình qua bàn tay diệu nghệ. Họ chẳng khác gì người thợ vẽ múa bút trên nền giấy, nền vải, người làm thơ mê mẩn trước trang viết.  Nghe nói trước đây có một kíp thợ về nhận đúc chuông Chùa trăm gian Dưỡng Chính, khi đúc xong, bóc khuôn, mặt chuông hốc hác, hoa văn mịt mờ, không sao sửa được, cuối cùng phải bỏ đi. Mới hay cái nghề thật khắc nghiệt, có tài, còn phải có tâm, chẳng phải ai muốn cũng thành.

Chung quanh câu chuyện đúc tượng Phật Tổ Như Lai, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Phật giáo Việt Nam, trong buổi gặp đầu tiên, giữa Hòa thượng với anh Thuấn, Hòa thượng thấy một người "nhà quê" đi xe ôm lên, nói năng, chân chất, Hòa thượng tin người này sẽ làm nên chuyện... Lòng tin ấy quả có cơ sở.

Khi anh nhận làm công trình, có người "nhắn": ông đúc xong tượng, sẽ thân tàn ma dại, vì xưa nay đã ai dám làm việc ấy bao giờ. Cứ tưởng tượng cái cảnh anh đứng trên khuôn đúc, cao vòi vọi, chung quanh nào cẩu, nào lò, nào lù, giàn dáo và hàng chục tấn nước đồng nóng gần 2000 độ C; chỉ huy phất cờ, thao tác mau lẹ đến từng chi tiết, đã thấy... run!

Một lần tôi được chứng kiến, vào một ngày đầu thu, giữa cái nóng mùa hè còn rớt lại, cộng với lửa lò cao than đá, quạt gió thổi như bão, những cụm lưỡi lửa xanh lè quất lên phần phật; than đá, thanh đồng liên tục ném vào lò. Hàng trăm con người tất bật, ai vào việc nấy, nhất nhất theo sự chỉ huy. Khi nước đồng đầy các lù, giờ phút thiêng liêng  đã đến. Anh đứng chót vót trên mặt khuôn tượng, thần thái khác thường, mắt lim dim, tâm niệm, chắp tay hướng về một cõi xa xăm nào đó lầm rầm cầu nguyện.

Hôm ấy là ngày mồng 6 tháng 8 năm Ðinh Hợi (2007) trên khu đất nền Trúc Lâm Thiên Trường trong quần thể Ðền Trần - Tức Mặc.

Lại nói đến những con người cộng sự, anh thường xuyên có 25 công nhân, họ đều là thợ lành nghề. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Dung con cụ Nguyễn Văn Tố người làng Tống Xá, đã qua ba đời làm nghề đúc. Những người công nhân anh tuyển lựa phần lớn là con cháu cụ. Chị Dung chuyên làm công việc quản lý và cả tiếp khách, giao dịch khi anh vắng nhà. Những bí quyết nhà nghề do anh có ý thức học hỏi, thu lượm và tuy là con rể nhưng anh cũng được bố vợ tin cậy, truyền cho.

Về điều kiện kinh tế, vật chất, trước tiên là chất lượng vật liệu đồng, hoàn toàn do bên A quản lý.  Họ rất coi trọng yếu tố này, thí dụ khi đúc tượng Chiến dịch Ðông Khê cho Học viện Quốc phòng, khi đổ tượng, trực tiếp đồng chí Trung tướng về theo dõi. Còn tiền, bên A chỉ ứng trước 30%. Khi thành khí mới thanh toán nốt. Bên B - xí nghiệp đúc chỉ còn việc chuyên chú vào tổ chức thi công công trình sao cho có chất lượng. Bàn đến việc này anh Thuấn bộc bạch: "Ai quá ham tiền thì không bao giờ có tiền". Thật sâu sắc, chí lý!

Tiếng lành đồn xa. Năm 2004 cơ sở đúc đồng của Vũ Duy Thuấn được Chủ tịch nước Trần Ðức Lương, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về thăm. Anh được Bộ Khoa học- Công nghệ và Môi trường trao tặng Cúp "Nghệ nhân bàn tay vàng", cùng nhiều bằng khen, giấy khen.

Suy cho cùng làm việc gì cũng cần cái tâm. Con người nặng "chất lính", dũng cảm  trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, đã tiếp nối nghề quý của cha ông. Những thành quả đó thật đáng trân trọng.

Có thể bạn quan tâm