Người giữ hồn âm nhạc Việt

Nhà âm nhạc học tầm cỡ quốc tế, nghệ sĩ âm nhạc truyền thống Việt Nam GS, TS Trần Văn Khê hơn 50 năm định cư ở Pháp và sau này về sống tại TP Hồ Chí Minh. Những chuyến trở về Tổ quốc của ông luôn đầy ắp những kỷ niệm, nhất là lần trở về sau khi nước nhà được thống nhất ít lâu - năm 1976. Mới đây, chúng tôi có dịp trò chuyện với GS, TS Trần Văn Khê chung quanh những hồi ức, kỷ niệm đẹp đẽ này.

Thưa, Giáo sư có nói đó là một mốc lớn trong cuộc đời mình, cụ thể là lần đầu tiên trở về Tổ quốc của Giáo sư?

Giáo sư Trần Văn Khê: Tôi được Hội Nhạc sĩ Việt Nam do chính Tổng Thư ký - Nhạc sĩ Ðỗ Nhuận mời về. Ðồng thời, Trung tâm Nghiên cứu khoa học thuộc UNESCO gửi công vụ cho tôi về đất nước sẽ tìm hiểu và nếu được, ghi âm những bộ môn âm nhạc mà đất nước suốt 30 đến 40 năm chiến tranh chắc khó ai nghiên cứu, để có thể giới thiệu ra thế giới.

Ngày đầu tiên bước xuống sân bay về tới đất nước hoàn toàn giải phóng, cảm xúc của Giáo sư lúc đó như thế nào ?

Giáo sư Trần Văn Khê: Tôi về miền bắc trước, xuống đến sân bay, dọc đường về Hà Nội, lòng đau đớn vì nhìn thấy có nhiều hố bom, biết rằng từ lâu đất nước chịu nhiều đau thương. Tôi có cảm giác như một đứa con đi xa về nước, nhìn thấy những vết thương trên cơ thể người mẹ mình. Nhưng cũng có niềm vui gặp lại người thân, bạn bè và nhất là tuy vừa qua khỏi chiến tranh mà những sinh hoạt kịch nghệ, âm nhạc vẫn phong phú.

Giáo sư đã làm những gì trong chuyến về nước đầu tiên ấy?

Giáo sư Trần Văn Khê: Tôi đi điền dã, ghi âm, ghi hình, nghiên cứu, về dân ca quan họ Bắc Ninh. Tôi gặp được nhiều nghệ nhân quan trọng như các cụ Quách Thị Hồ, Nguyễn Thị Phúc, nhạc sư Ðinh Khắc Ban, bác Năm Ngủ, bác Minh Lý, bác Phẩm, những 'cây đại thụ' đang tiếp tục truyền nghề hát chèo cho con cháu. Ở Hà Nội tôi gặp các giới của âm nhạc, ca múa dân tộc. Nhờ chuyến đi này mà tôi và Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ trở thành bạn thân. Tôi đã ghi âm được nhiều bài trong truyền thống ca trù để chọn lựa làm thành một đĩa hát mang danh hiệu UNESCO để giới thiệu ca trù trên thế giới. Bà là một nghệ sĩ thượng thặng, có tiếng hát và tay phách ít người sánh được. Tôi đã giới thiệu tài nghệ của bà ở nhiều trường đại học Âu Mỹ, cả các diễn đàn âm nhạc quốc tế. Sau này vào năm 2000 tôi còn được gặp bà lần cuối trước khi bà mất.

Chuyến về nước làm việc hai tháng ấy, Giáo sư đã thu được thành quả gì quan trọng?

Giáo sư Trần Văn Khê: Ba cái đĩa cho UNESCO, họ mua 400 đĩa ấy gửi đi khắp nơi trên thế giới, các trường đại học, nhà văn hóa. Họ coi đây là bộ môn nghệ thuật hiếm có không dễ gì thu được ở đất nước sau chiến tranh.

Xin Giáo sư cho biết nội dung ba cái đĩa ấy?

Giáo sư Trần Văn Khê: Tôi đã ghi một số tiết mục ca trù do bà Quách Thị Hồ trình bày, những bài điển hình dân ca quan họ Bắc Ninh và một số làn điệu cơ bản trong hát chèo. Các bộ môn nghệ thuật đó được giới thiệu trên thế giới dưới hình thức đĩa hát mang nhãn hiệu của UNESCO, phát hành ở Pháp. Hội đồng Quốc tế âm nhạc của UNESCO tặng bảng danh dự cho nghệ nhân Quách Thị Hồ để cảm ơn bà tham gia việc ghi âm đĩa hát và như vậy 'lại giữ được vốn quý không những cho Việt Nam mà cho cả nhân loại'. Ðó là lời của Tổng Thư ký Hội đồng Quốc tế âm nhạc thuộc UNESCO ghi trong thư gửi cho bà.

Thưa Giáo sư, vốn quý âm nhạc truyền thống Việt Nam được đón nhận và thấu hiểu thế nào với người phương Tây?

Giáo sư Trần Văn Khê: Làm sao hiểu ngay được. Người Việt Nam cũng chưa chắc hiểu được hết. Nhưng người phương Tây tiếp cận được, ngạc nhiên tò mò khám phá chuyện hay. Sau này có người dành hai đến ba năm nghiên cứu sâu sắc mới hiểu được. Muốn nghiên cứu phải mất nhiều năm và phải dự lớp đào tạo nghiên cứu.

Thưa, Giáo sư đi nhiều, chắc thấy quê hương mình có di sản đặc biệt?

Giáo sư Trần Văn Khê: Từ sau chuyến đi đầu tiên ấy, cứ mỗi năm tôi lại được về nước ít nhất hai tháng, đi điền dã ghi âm, ghi hình, giảng dạy. Mỗi vùng có một nét đặc biệt. Bắc Ninh dân ca, Huế cung đình, miền nam cánh đồng điệu lý câu hò...

Chuyến về nước đầu tiên ấy, Giáo sư có kịp về thăm quê ở miền nam không ?

Giáo sư Trần Văn Khê: Có chứ. Dù chỉ có mười ngày, do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước lúc đó là Bộ trưởng Văn hóa Chính phủ Cách mạng lâm thời, mời về miền nam gặp gỡ các trí thức. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã đưa tôi về thăm làng Vĩnh Kim. Khác lắm. Những người quen đã ra đi hoặc mất. Nhà cửa vẫn chưa được xây dựng lại. Nhưng khi về bên ngoại gặp anh họ tôi Nguyễn Tri Thuận, ở lại đó. Anh nấu món canh xưa - canh chua cầu Bà Lung. Ðược viếng mộ cha mẹ. Anh Ba Thuận tổ chức một đêm ban nhạc tài tử tại nhà cùng những người ưa nhạc tài tử lối xóm đến nghe. Ðã từ lâu sinh sống ở nước ngoài, nay trở về quê hương gặp gỡ người thân, ăn đặc sản quê, lòng được sưởi ấm, tắm trong không khí thương yêu của đồng bào, được nghe bản đờn ca xưa...

Cả cuộc đời cống hiến cho âm nhạc, giữ gìn và phổ biến âm nhạc truyền thống Việt Nam, Giáo sư hài lòng nhất về điều gì?

Giáo sư Trần Văn Khê: Tôi ưng ý nhất là đem âm nhạc Việt Nam giới thiệu với thế giới, ở các hàn lâm viện có trong bách khoa từ điển và giảng dạy nhiều. Thứ hai, là tham gia giữ lại được một số bộ môn khỏi mất mát như ca trù, rối nước, chầu văn, hát bội và đào tạo một số sinh viên, sau khi thành đạt đã trở về giúp đất nước Việt Nam.

Còn điều gì Giáo sư chưa vui lòng?

Giáo sư Trần Văn Khê: Tôi đã có góp ý nhiều. Việc đưa âm nhạc dân tộc truyền thống vào học đường là việc cần làm ngay thì họa may 20 năm nữa mới cứu vãn.

Nhưng thưa Giáo sư, thời đại nay khó mà giữ các hình thức xưa trong sinh hoạt đời sống?

Giáo sư Trần Văn Khê: Sinh hoạt xã hội ngày nay tất nhiên không còn như xưa, nhưng chúng ta đừng để mất bản sắc dân tộc, nhất là trong toàn cầu hóa, hội nhập như ngày nay.

Xin cảm ơn Giáo sư.

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm