Người ghép tranh bằng vỏ ốc

Tên anh là Lữ Ngọc Năm, sống trong một con hẻm nhỏ sau rạp chiếu bóng Hội An (Quảng Nam). Anh Lữ Ngọc Năm kể: Con ốc ruốc (loại ốc nhỏ xíu chỉ xuất hiện ở Quảng Nam - Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế khi luộc chín, thịt thơm ngon, trở thành món ăn của vợ con anh cũng như nhiều người khác ở phố cổ. Thịt ốc bé xíu nên khi ăn phải mua cả một, hai lon sữa bò. Ăn xong, vỏ ốc vứt đi, trở thành vật phế thải bẩn thỉu, hôi hám.

Bị cuốn hút bởi sắc mầu của ốc

Lữ Ngọc Năm nghĩ: “Thiên nhiên ban tặng cho con người loài ốc bé nhỏ nhưng óng ánh nhiều màu sắc đẹp mắt như thế là để xem chứ đâu phải để bỏ đi”. Rồi anh thử chọn theo nhóm mầu căn cứ trên các vỏ ốc. Hồng, vàng, xanh dương, xanh thẫm, nâu đất... Thế là vốn mê tranh, ảnh nghệ thuật, Lữ Ngọc Năm quyết định dựa vào mầu sắc của những vỏ ốc dễ thương mà thử ghép thành những bức tranh.

Mùa ốc ruốc đầu tiên của năm 2003, anh bắt tay vào làm thử. Bức Chùa Cầu, tác phẩm đầu tay, ra đời thành công ngoài sức tưởng tượng của anh. Vợ con xem xong đều vỗ tay chúc mừng. Mấy bác hàng xóm ghé chơi cũng gật gù tán thưởng. Thành công ban đầu càng cuốn hút Lữ Ngọc Năm vào nghệ thuật này. Và biến những vỏ ốc vô tri thành những bức tranh có hồn đã trở thành nỗi đam mê tự lúc nào đối với anh thầy thuốc Đông y có thâm niên hơn 20 năm trong nghề.

Chính sự kiên trì, cẩn trọng của nghề thầy thuốc đã góp phần lớn cho sự thành công của anh. Đến nay, bộ sưu tập tranh ghép từ vỏ ốc của Lữ Ngọc Năm đã có hơn 30 bức với nhiều đề tài nhưng hầu hết là về đất và người Quảng Nam như phố cổ Hội An, khu tháp Mỹ Sơn và cả về gia đình anh với người vợ hiền khả ái và năm cô gái xinh đẹp.

Công phu việc thu nhặt vỏ ốc


Bức tranh ghép
từ vỏ ốc Chùa Cầu.

30 tác phẩm đối với một tác giả của các loại tranh sơn dầu, sơn mài,... chỉ là bộ sưu tập nhỏ. Nhưng 30 bức tranh ghép bằng vỏ ốc đối với Lữ Ngọc Năm là cả một công trình vĩ đại. Lúc đầu, cả anh cùng vợ con hằng ngày đi quanh xóm xem ai ăn ốc ruốc thì xin vỏ gom về. Không đủ, anh lại nhờ các chị mua bán ve chai nhặt nhạnh và mang về bán cho anh. Khi đã có người cung cấp, anh mua được cả tấn vỏ ốc chứ không ít.

Các vỏ ốc này, anh cho vào các bao nhựa loại 50 kg chở lên tận bờ kè Ngọc Thành (Cẩm Phô) thả ngâm dưới lòng sông một ngày một đêm. Hôm sau, anh lại cất công xả rửa cho kỳ hết chất bẩn trong ruột ốc. Sau đó, vỏ ốc được trải phơi nắng đúng 2 ngày nữa mới đem về nhà ủ tiếp cho đến khi không còn chút mùi hôi nào. Bây giờ, vỏ ốc được phân loại theo mầu và theo cỡ, để riêng từng loại trước khi bắt tay vào sáng tác.

Một tác phẩm, một tháng trời

Dùng bút chì phác thảo hình mẫu trên vải hoặc trên gỗ xong, Lữ Ngọc Năm bắt đầu phết keo và tỉ mẩn ngày này qua ngày khác đính dán từng vỏ ốc bé tẹo cho đến khi thành bức tranh sống động. Thông thường phải mất nửa tháng hoặc hơn để hoàn thành một tác phẩm. Nhưng cũng có khi, do quá say mê, hưng phấn, Lữ Ngọc Năm đã ngồi lì suốt ngày đêm để rồi mừng vui thành công chỉ sau 10 ngày sáng tạo.

Anh Đặng Mai, một hàng xóm của Lữ Ngọc Năm, vui miệng bảo: “Có bữa sáng sớm đã thấy ảnh ngồi một mình bên ly cà phê làm tranh rồi, trưa thì quên cả cơm. Mà hay lắm nghe, bàn tay ảnh như có phép màu. Mắt thì nhìn tranh, tay thì bốc vỏ ốc nhưng cái vỏ nào được đính vào vải cũng ngang ngang chiều cao để bề mặt bức tranh gần như phẳng chứ không lởm chà lởm chởm gây phản cảm. Hãy nhìn mái ngói của bức tranh Chùa Cầu xem, cũng ngói âm dương xếp đặt lớp lang và chạy xuôi theo mái dốc, sinh động vô cùng”.

Lữ Ngọc Năm rất kiệm lời, nhưng cũng không giấu được niềm vui khi bảo: “Đã có nhiều du khách tình cờ đến xem tranh và hỏi mua. Tôi chỉ mới nể nang, bán vài bức với giá hữu nghị không đến 100 USD. Trung tâm VH-TT cũng đã đề nghị tôi đưa ra chế tác ở khu tập trung do thị xã bố trí để phục vụ du lịch. Lúc đó tôi sẽ bán các sản phẩm của mình cho những người yêu thích nhưng thật ra, tôi đang là thầy thuốc, sợ không có nhiều thời gian. Với lại, đến nay tôi chơi tranh ghép vỏ ốc cũng chỉ vì đam mê mà thôi”.